Mitch bật cười và kéo cô vào lòng. "Anh phát điên lên vì em mất,
Mabel à."
"Tốt." Cô rúc sâu vào lòng anh. "Mình sinh em bé nhé."
"Ngay bây giờ à?"
"Ngay bây giờ. Em đang sẵn sàng vào đúng lúc này đấy." Mae nháy mắt
với anh. "Nếu làm tốt thì anh có thể gặp may mắn."
Mitch lùi lại một chút. "Làm thế nào em biết được là đúng lúc này?"
"Em có giác quan thứ sáu với những chuyện như thế này."
Mitch nhắm mắt lại và nghĩ đến tất cả những chuyện khác mà Mae đã
muốn: cuốn nhật ký, ngôi nhà bên dòng sông, lũ chó,… và anh. Tất cả đều
dẫn đến kết quả tốt đẹp, kể cả Bob. Và giờ là một đứa bé. Trong đầu anh lóe
lên viễn cảnh Mae đang nhìn chăm chăm vào một tiểu Mae Belle, hai đôi
mắt nâu bướng bỉnh nhìn vào nhau. Đó sẽ là lúc Mae gặp một người mà cô
không thể sai khiến theo ý mình.
Và anh có thể ngồi nhìn.
Anh bật cười, và Mae hỏi, "Gì thế?" với giọng đầy nghi ngờ. Anh kéo
cô nhẹ nhàng xuống sàn nhà, tay di chuyển lên đùi cô trong khi cơ thể anh
phủ lên người cô.
"Ở đây à?" Mae cười toe toét với anh trong khi hai tay đan vào nhau sau
cổ anh và cô thả lỏng hông áp vào anh. "Ngay ở đây trên sàn trước mặt Bob
à? Em sốc đấy. Em thực sự sốc đấy." Cô vừa nói vừa cởi cúc áo của anh, và
anh rùng mình khi những ngón tay của cô lần trên ngực anh.
"Bất cứ thứ gì em muốn, Mabel à," Mich nói. "Em sẽ đạt được hết."
Rồi anh hôn cô, và sau đó vài phút, vì hai người họ không ai dành cho
nó một chút chú ý cỏn con nào, Bob liền nhảy lên ghế trở lại và ngủ thiếp
đi.
HẾT