"Vì sao?" Mitch ngẩn người lắc đầu. "Anh cứ thắng ông ấy mãi. Sao
ông ấy vẫn muốn chơi?"
"Bởi vì anh đánh thắng ông ấy. Những người khác chơi với ông ấy đều
thả cho ông ấy thắng."
"Vì sao?"
"Bởi vì nếu không thì ông ấy sẽ sa thải họ."
Mitch cười phá lên. "Gia đình em thật điên khùng."
"Không phải tất cả bọn họ." Cô tỏ ra do dự và Mitch chuẩn bị sẵn tinh
thần. "Sáng nay em nói chuyện với bác Claud. Ông ấy đã xem qua các món
đầu tư."
Mitch quắc mắt. "Bác Claud là một ông già cổ hủ nhát chết."
"Ông ấy nói là anh thực hiện các vụ đó một cách xuất sắc," Mae tiếp
tục.
"Nhưng là một ông già cổ hủ sắc sảo." Mitch ngước lên nhìn cô. "Ông
ấy vẫn còn ghét anh chứ?"
"Vẫn còn, nhưng ông ấy đang quen dần với chuyện đó." Mae vỗ vai
anh. "Thực ra thì ông ấy đã gợi ý một chuyện. Ông ấy nghĩ em nên có em
bé."
"Em có rồi còn gì." Mitch chuyển hướng chú ý sang máy tính. "Anh đấy
thôi."
"Em có nói như thế. Ông bảo là anh cần có ai đó chơi cùng."
"Tốt. Thuê một cô hầu người Pháp vậy." Khi thấy sự im lặng kéo dài,
Mitch ngẩng lên và cười toe toét với cô. "Quên chuyện giả vờ tức giận đi,
anh biết em quá rõ rồi."
Mae nhìn anh bình thản. "Nếu có bao giờ em tìm cho anh một cô hầu
người Pháp, em sẽ thuê thêm một gã vệ sĩ người Ý."
"Em sẽ lừa dối anh vì một gã vệ sĩ à? Anh tổn thương đấy."
"Không, gã vệ sĩ sẽ cuỗm cô hầu khỏi tay anh, và anh sẽ quay lại với
em." Mae mỉm cười với anh. "Và rồi em sẽ khiến anh phải trả giá."