gì khi có cô ở quanh.
"June nói là bữa trưa sẽ có trong vòng một giờ nữa và đừng có xuống
muộn. Harold nói trận đấu diễn ra chiều nay và anh có thể xem trong phòng
ông ấy nếu anh thích, ông ấy chẳng quan tâm." Mae cười toe toét với anh.
"Ông ấy có quan tâm đấy."
"Anh sẽ xem trận đấu." Mitch hứa. "Anh chỉ phải làm cho xong chuyện
này…"
"Stormy viết thư." Mae đứng thẳng dậy và bước về phía anh. "Một cai
ngục nữa cầu hôn. Đó là người thứ ba trong vòng bốn tháng." Cô quăng lá
thư lên bàn.
"Anh nói chuyện với Nick hôm qua. Cậu ấy nghĩ là cô ta sẽ ra tù trong
vòng một năm nữa."
Mae bậm môi. "Đó là một khoảng thời gian dài."
Mitch khịt mũi. "Với tội giết người thì không. Nếu không phải là vì
Nick đã đi tiên phong trong việc sử dụng cách bào chữa ngờ nghệch đó thì
cô ta sẽ bị giam lâu hơn rất nhiều. Ngoài ra, Nick bảo cô ta nghĩ thế là tốt.
Cô ta sẽ chiếm được sự tín nhiệm của trường đại học, và cô ta muốn trở
thành sinh viên năm hai khi ra tù."
"Ít nhất thì cô ấy cũng không phải sống với Armand nữa. Thậm chí nhà
tù cũng còn tốt hơn Armand. Newton có viết thư cho cô ấy không?"
"Không." Mitch quắc mắt nhìn cô. "Và đừng gợi ý gì cậu ấy cả. Cậu ấy
đã có cả đống thứ phải lo để điều hành cái văn phòng đó rồi. Cậu ấy vẫn
đang cố giải quyết các vụ ly dị một cách xuất sắc."
"À, nếu ai cũng có thể làm được thì Newton cũng có thể." Mae ngồi
xuống mép bàn. "Ông Gio gọi. Ông bảo Chủ nhật này chúng ta đến sớm để
mọi người có thể chơi bóng gỗ trước bữa ăn."
"Chỉ khi nào Carlo không chơi thôi. Anh thề là sáu lần trước anh ta
đánh bóng vào anh không phải là tai nạn."
"Anh chỉ hoang tưởng thôi." Mae nhìn anh với vẻ trìu mến rõ ràng.
"Hơn nữa, bác Gio thích chơi với anh."