Chương 11
Bob lại nhảy lên ghế của Mitch.
"Chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi," Mitch nói, trừng mắt nhìn con
chó. "Xuống ngay."
Bob nhìn anh với vẻ đáng thương. Tỏ ra đáng thương là ngón nghề mới
của nó. Giờ nó đang sống trong một ngôi nhà mà cái quầy bếp không còn
gợi cho nó nhớ đến miếng thịt bò nữa, nên nó không còn đập đầu vào đồ
đạc mà thay vào đó là ngồi lên chúng, giả vờ bắt chước làm một con chó bị
ngược đãi. Cảm giác bị chiếm chỗ chắc chắn đã góp phần trong chuyện này
vì những anh chị em mới của nó, Maurice, George II và Carmen, tất cả đều
được giải thoát từ trại giam súc vật về, đã chiếm không gian dưới sàn mà
Bob luôn đinh ninh là thuộc về nó. Tôi phải ngồi ở trên này, đôi mắt buồn
bã của nó như lên tiếng. Ông đã có đầy chó trên phần còn lại của sàn nhà
rồi. Tuy nhiên, trong lòng Mitch thừa biết rằng Bob rất sung sướng. Anh có
thể thấy điều đó trong mắt con chó mỗi lần anh bắt được nó đang ngồi trên
ghế của mình.
"Xuống ngay," anh nói, Bob thở dài và nhảy xuống rồi ra nằm xuống
tấm thảm dày cạnh cửa sổ, tỏ vẻ dỗi dằn ngay cả khi ngọn gió từ bờ sông
thổi vào làm tung tấm rèm mỏng màu trắng qua lưng nó.
"Ừ, thì mày có cuộc sống khó khăn," Mitch chế nhạo nó và ngồi xuống
đúng lúc Mae bước qua ngưỡng cửa. Cô nói gì đó, nhưng Mitch lại đang
ngắm nhìn cô bước đi và không nghe thấy. "Gì cơ?"
"Em hỏi là anh lại mắng Bob đấy à?" Cô dừng lại để gãi vào sau tai con
chó. "Nó rất nhạy cảm đấy."
"Quên chuyện đó đi." Mitch bật máy tính trên bàn để dứt mình ra khỏi
cảnh tượng cô vợ đang cúi người xuống. Anh thường chẳng làm được việc