Claud gật đầu với Mae và quay sang anh. "Cậu sẽ phải ký hợp đồng tiền
hôn nhân."
Gio thở dài với Mae và quay sang anh. "Cậu sẽ phải đưa con bé đến ăn
tối vào mỗi tối Chủ nhật."
Carlo vung nắm đấm về phía Mitch và quát lên, "Tao sẽ giết mày."
"Quên chuyện đó đi," Gio bảo anh ta. "Giờ nó là người trong gia đình
rồi."
Carlo rên rỉ ngã xuống cáng cứu thương, đội cứu hộ trông nhẹ nhõm
hẳn đi và khiêng anh ta đi ra, theo sau là Gio và Claud.
"Chuyện này bất ngờ quá thể." Mitch nói với Mae trong khi cô nhìn anh
không chớp mắt, như kiểu thách anh cố thoát khỏi chuyện cưới xin với cô.
"Anh cần thời gian để nghĩ về chuyện này. Có lẽ…"
"Anh có yêu em không?" Mae gặng hỏi.
"Còn hơn cả mạng sống nữa," Mitch trả lời.
Mae nuốt xuống. "Thật chứ?"
"Thật mà." Mitch mỉm cười với cô. "Anh biết. Cả anh cũng ngạc nhiên
chết đi được."
Cô bước đến gần và vòng tay ôm anh, tựa trán vào ngực anh. "Em thực
sự rất đói, và thực sự rất mệt, nhưng phần lớn là em quá vui mừng vì anh
vẫn an toàn và em được ở bên anh đến nỗi em không chịu đựng được nữa."
"Giờ ổn cả rồi," Mitch nói với cô, ôm lấy cô vào lòng, áp má vào tóc cô.
"Giờ mọi chuyện thực sự ổn rồi. Tất cả đã kết thúc. Trừ chúng ta. Chuyện
chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc."
"Em yêu anh," Mae thì thầm vào áo khoác của anh. "Em không muốn
sống thêm một ngày nào nữa mà không có anh."
Mitch siết chặt vòng tay quanh người cô. "Chà, nếu chúng ta có thể làm
Carlo bị thiến, em sẽ không bao giờ phải như thế nữa," anh nói.
--------------------------------
Chú thích: