"Newton," Mitch nói. "Chúng ta có thể thảo luận chuyện này không?"
"Không!" Giọng Stormy có cái vẻ kiên quyết mà anh chưa bao giờ nghe
thấy, rồi cô ta quay sang Newton, "Chúng ta phải đi ngay bây giờ.". Cô ta
tựa nhẹ vào Newton, và Mitch nhìn thấy cậu bạn của anh nhắm mắt lại.
"Thế nên anh phải trói bọn họ lại," Stormy tiếp tục.
Newton gật đầu.
Mitch thở dài. Anh hy vọng Newton sẽ thích Nam Mỹ vì cậu ta sẽ
không được lựa chọn quay trở về phía bắc nữa.
Thế rồi Newton bước ra sau Stormy và giật mạnh bàn tay cầm súng của
cô ta hướng lên trời. Stormy siết cò bắn lên trần nhà trước khi Newton tước
được khẩu súng, và rồi anh cầm khẩu súng trên tay.
"Newton?" Stormy khóc òa lên, và Newton lắc đầu.
"Anh sẽ không chịu tội thay cho em đâu, bé cưng," anh nói với Stormy.
Mae đẩy Mitch ra để đến chỗ Carlo. "Newton, anh thật là đồ khốn
kiếp," cô nói lúc đi ngang qua anh chàng. "Tôi không thể tin được anh lại
phản bội người phụ nữ mà anh yêu."
Newton nhún vai. "Đây là một thế giới khắc nghiệt, Mabel à." Anh
chuyển sang chú ý đến Gio, lúc này ông ta đã lại đứng dậy, hài lòng vì
Carlo không sao. "Mở cửa và vẫy một chiếc khăn tay ra ngoài kia. Đó là
dấu hiệu cho cảnh sát."
"Cảnh sát ư?" Đầu gối Stormy khuỵu xuống, và cô ta ngồi phịch xuống
sàn trong lúc Gio đi về phía cửa, nghe lời một cách kỳ lạ trong lúc liếc nhìn
lo lắng về phía đứa cháu.
"Sẽ ổn thôi." Newton vỗ nhẹ vào đầu Stormy như thể cô ta là một con
cún con. "Luật sư của em sẽ gặp em ở đồn cảnh sát."
Mitch há hốc nhìn bạn. "Cậu đã gọi luật sư cho cô ấy rồi à?"
"À, dĩ nhiên." Newton nháy mắt như thể bất kỳ điều gì khác đều không
thể nghĩ đến được. "Tôi đã gọi Nick trước khi gọi cảnh sát." Anh mỉm cười
nhìn Stormy. "Tôi đã bảo cậu ấy sẽ bào chữa cho một người phụ nữ xinh
đẹp, kẻ đã giết chết người tình trong một cơn bốc đồng."