Mitch nhìn vào mắt Mae. "Em biết không, ngày hôm nay chẳng có
chuyện gì diễn ra theo đúng kế hoạch của anh cả."
Cho dù có xem xét theo chiều hướng nào thì sự việc cũng có vẻ tồi tệ.
Anh bị mắc kẹt giữa ít nhất là hai kẻ sát nhân điên rồ, một trong số đó đang
chĩa súng thẳng vào đầu người phụ nữ mà anh yêu thương. Giá như anh có
thể thuyết phục Stormy bắn Carlo thì cuộc đời sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng
đó là một vụ cá cược ít có khả năng thành công.
Tỉ lệ thành công cao hơn là vào đầu Mae.
Nghĩ nhanh lên nào. "Cô biết đấy, Stormy, chúng tôi có thể gọi cho cô
một luật sư giỏi. Chúng tôi đã thuê một người cho Mae, nhưng cậu ấy có
thể điều chỉnh được. Chúng tôi chỉ cần xóa toàn bộ tên của Mae trên mọi
giấy tờ pháp lý mà cậu ta đã soạn thảo và thay tên cô vào đó là được."
"Nếu cô làm Mae đau, tôi sẽ giết cô," Carlo nói với Stormy.
Mitch đảo mắt điên tiết. "Cô sẽ bắn anh ta chứ? Với chuyện này, tôi thề
sẽ khai báo chỉ là tự vệ."
"Câm mồm lại, tất cả các người." Mắt Stormy chuyển sang nhìn Carlo
chằm chằm với vẻ cảnh giác, và ngay lập tức Mitch bước hai bước sang
phải sao cho anh đứng chính giữa Mae và khẩu súng.
"Anh làm gì thế?" Mae chọc vào lưng anh, cố gắng nhìn ra phía trước.
Mitch luồn tay ra sau giữ cô đứng im. "Nghe này, nếu anh không đủ tự
tin rằng cô ta sẽ không bắn, anh sẽ không làm thế này đâu."
"Em đã nghĩ là anh có những ưu tiên." Giọng Mae nghe có vẻ như sắp
nín thở.
"Anh đã từng có. Và anh vẫn có." Mitch hít vào thật sâu trong lúc quan
sát Stormy và bàn tay run run đang cầm khẩu súng. "Chỉ là những ưu tiên
hàng đầu của anh đã thay đổi."
"Ồ."
Mitch cảm thấy cô tựa đầu vào lưng anh một lát. "Em không sao chứ?"
"Vâng, em đồng ý." Mae nói.
"Đồng ý cái gì?"