"Cám ơn."
"Lý do duy nhất tôi đổ vụ này lên cô là vì tôi biết cô sẽ thoát được."
Mae cố chặn lại thôi thúc muốn tỏ ra chua chát. "Tôi cảm kích chuyện
đó."
Tiếng còi xe lại vang lên.
"Thôi, chúc may mắn." Stormy nói.
"Chúc may mắn," Mae buồn bã lặp lại.
Stormy lơ đãng vẫy tay chào cô và mở cửa.
"Chào Stormy." Mitch nhìn qua vai cô ta tìm Mae. "Chúng tôi chỉ đang
tìm Mae, và cô ấy đây rồi. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một lát được
không?" Anh nắm lấy cánh tay Stormy và kéo cô ta vào phòng trở lại, sát
theo sau là Claud, Gio và Carlo.
Stormy đi theo anh, thả rơi vali ngay cạnh cửa ra vào.
"Cái gì thế này, một cuộc diễu hành à?" Mae quắc mắt nhìn họ, bực bội
vì bị can thiệp. Rồi cô thấy vết xước đầy máu trên trán Mitch. "Chuyện gì
xảy ra với anh thế?"
Mitch thả Stormy ra và bước đến chỗ cô. "Toàn bộ cái gia đình điên rồ
của em đã bắt cóc anh và không chịu thả anh ra, vì thế anh phải đem họ đến
đây."
"Ôi Mitch, em xin lỗi." Mae chạm nhẹ vào thái dương anh.
Anh nắm lấy tay cô. "Không sao mà."
Mae siết chặt tay anh và rồi thả ra để quay lại với vấn đề trước mắt. Cô
phải để Stormy ra khỏi đây. "Nghe này, Stormy phải đi…"
"Không có chuyện đó đâu." Mitch nói.
"Có đấy," Stormy nói, Mae quay sang và nhìn thẳng xuống ổ đạn của
khẩu súng nhỏ mà cô ta đang cầm trên tay. "Tôi không muốn làm gì bất lợi
với Mae cả, nhưng tôi biết cô ấy là người duy nhất mà tất cả các người cùng
quan tâm. Vì thế nếu có ai cố làm điều gì đó, tôi sẽ phải bắn cô ấy."