Stormy nén lại những giọt nước mắt đang long lanh trên mi mắt. "Tôi
nói với anh ấy là tôi có cuốn nhật ký. Tôi bảo anh ấy sẽ không lấy lại được
nó nếu không ly dị bà ta. Và anh ấy thực sự nổi điên lên lên, anh ấy quát
tháo tôi và uống một hơi hết ly brandy, rồi anh ấy buồn ngủ rất nhanh. Tôi
đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ ngủ thôi, thế nên tôi nằm xuống cạnh anh ấy
và…" Cô ta dừng lại, môi dưới run run.
"Và ông ấy ngủ thiếp đi và chết." Mae nhắm mắt lại. "Thấy ông ấy
không thở nữa hẳn là cô phải sốc lắm."
"Ừ." Stormy gật đầu buồn khổ. "Đó là lúc tôi gọi cho Claud, và rồi tôi
khóc." Cô ta sụt sịt. "Tôi thực sự yêu anh ấy."
"Tôi biết." Mae vẫn dành lại một ý nghĩ rằng đã có công lý trong cái
chết của Armand, rồi cô hất đầu về phía chiếc vali của Stormy. "Cô vẫn ra
đi à?"
Stormy sụt sịt một lần nữa rồi đứng dậy. "Ừ. Chuyến bay của tôi sẽ cất
cánh trong một giờ nữa, và sắp có người đến đón tôi." Cô ta nhìn Mae cười
buồn bã. "Cô có định cố ngăn tôi lại không?"
"Không." Sự thật là cơ hội trốn thoát của Stormy chỉ bằng khả năng cô
ta bay mà không cần máy bay mà thôi. Cô ta có thể trốn đi một tuần hay
một tháng, nhưng chẳng sớm thì muộn họ sẽ tìm thấy cô ta. Stormy sẽ
không bao giờ có thể tự chăm sóc bản thân được.
Stormy nhìn cô, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên mặt. "Tôi không cố ý giết
anh ấy, cô biết đấy."
"Tôi biết." Mae đứng dậy đối diện với cô ta. "Nghe này, tôi sẽ không
đóng vai quan tòa hay thẩm phán ở đây, và chắc chắn là tôi sẽ không gọi
cảnh sát. Họ sẽ chỉ đến đây và bắt giữ tôi thôi."
Stormy vẫn có vẻ cảnh giác. "Vậy là tôi chỉ cần rời khỏi đây."
"Ừ."
"Được rồi." Tiếng còi xe vang lên, Stormy cầm vali và túi xách lên. "Đó
là xe đón tôi. Tôi phải đi đây." Cô ta do dự. "Tôi luôn quý mến cô, cô biết
chứ?"