ông ấy đá cô vì tiền của Barbara." Mae nhìn người phụ nữ trẻ loạng choạng
bước tới một chiếc ghế. "Vào tối thứ Hai ông ấy nói với cô là ông ấy đã kết
hôn, đúng không? Có phải đó là lúc ông ấy nói với cô là mọi chuyện đã kết
thúc không?"
"Không." Stormy so vai. "Không. Tôi đọc được điều đó trong nhật ký.
Luôn luôn là thế. Anh ấy rót cho mình một ly brandy lớn và đặt nó lên tủ
đầu giường, và rồi anh ấy đi tắm. Tôi đã đọc nhật ký của anh ấy để tìm hiểu
xem chuyện gì đang xảy ra."
"Cô đọc nhật ký riêng của ông ấy ư?"
"Không phải lúc nào cũng thế," Stormy nói với vẻ tự vệ. "Chỉ lúc nào
tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Armand không kể gì nhiều cho
tôi. Và rồi tôi đọc được là anh ấy đã cưới bà ta. Tôi không thể tin được.
Chuyện đó thật kinh khủng. Và tôi biết là nếu tôi nói gì đó thì anh ấy sẽ bỏ
về." Cô ta sụt sịt. "Armand không thích mỗi khi tôi hỏi anh ấy chuyện này
chuyện kia."
Mae buông người xuống chiếc ghế gần nhất. "Cô đã sống với ông ấy
bảy năm, và ông ấy không cho cô hỏi chuyện này chuyện nọ ư?"
Stormy gật đầu. "Cô có biết sau một thời gian, chuyện đó làm tôi trở
nên căng thẳng không? Rồi Armand nói rằng tôi dễ bị kích động và bảo bác
sĩ của anh ấy kê thuốc cho tôi. Và anh ấy đã đúng. Sau khi uống thuốc, tôi
không còn hứng thú hỏi han anh ấy về các thứ linh tinh hay đòi làm theo ý
mình nữa."
Mae nhắm mắt lại. Armand đã làm Stormy lơ mơ bằng thuốc an thần.
"Đúng là ông già Armand, luôn luôn đề phòng người khác."
"Vì thế tôi đã quyết định là sẽ bỏ một viên thuốc của tôi vào ly brandy
của anh ấy để anh ấy có thể bình tĩnh và nói chuyện với tôi," Stormy nói
như kiểu chuyện đó là đương nhiên. "Tôi đặt một viên lên tủ đầu giường và
tán nhỏ nó bằng đế giày cao gót, rồi tôi gạt bột thuốc vào ly brandy, nhưng
có vẻ như thế vẫn chưa nhiều lắm, thế là tôi tán một viên khác. Rồi tôi nghĩ
đến chuyện anh ấy rời bỏ tôi, và lại tán một viên nữa, sau đó tôi không đếm
được nữa."