"Em đồng ý lấy anh." Anh cảm thấy hai tay cô vòng quanh eo anh từ
phía sau. "Chắc chắn là em sẽ lấy anh."
"Mae!" Carlo gầm lên, và Stormy quay súng sang phía anh ta.
Mitch cố gỡ tay Mae ra khỏi người để có thể đưa cả hai bọn họ thoát ra
khỏi tầm bắn của khẩu súng nếu cần thiết. "Chúng ta có thể bàn chuyện này
sau được không?"
"Chắc rồi." Cô ôm anh chặt hơn. "Em chỉ muốn tuyên bố để đề phòng
trường hợp một trong hai chúng ta bị bắn và chết thôi."
"Sẽ không ai bị bắn cả." Mitch cố thu hút ánh mắt của Stormy. "Bắn
người khác là không tốt, ngay cả khi đó là Carlo. Chúng ta sẽ ổn cả thôi."
"Em yêu anh," Mae nói.
"Tao sẽ giết mày," Carlo gầm lên với Mitch và xông vào anh. Stormy ré
lên và nhảy lui, khẩu súng chúc xuống và nổ một phát vào chân Carlo.
Carlo hét lên ngã xuống, Gio khuỵu xuống cạnh anh ta và rồi tiếng còi
xe vang lên.
"Đó là xe đón tôi." Stormy ra hiệu với Gio về phía cửa ra vào. "Làm ơn
đứng dậy và bước ra đó. Và đừng thử làm điều gì ngu ngốc, nếu không tôi
sẽ… tôi sẽ bắn cả ông nữa." Rồi cô ta nhìn sang Carlo. "Tôi thực sự rất tiếc.
Anh đã làm tôi hoảng sợ. Lẽ ra anh không nên di chuyển."
Gio đặt tay lên vai Carlo.
"Cháu không sao, ông à," Carlo nói qua hàm răng nghiến chặt, và cho
đến lúc này Mitch mới cảm thấy có chút tôn trọng anh ta. Anh không có
chút kinh nghiệm bản thân nào về chuyện bị bắn, nhưng anh biết là sẽ đau
đớn khủng khiếp lắm.
Gio đứng dậy và ra mở cửa.
"Anh đã có vé, con chim bồ câu của anh," Newton reo lên khi bước vào
nhà, rồi khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. "Cái gì thế này? Một bữa
tiệc chia tay à?" Anh chàng bước tới cạnh Stormy và gật đầu chào Mae. "Cô
hẳn là Mabel. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp được cô."
"Tôi cũng thế," Mae nói yếu ớt.