Chương 1
Mae Sullivan cau mày nhìn lên toà nhà cũ kỹ đầy bụi bẩn và đổi thế
đứng từ bàn chân đau nhức trên chiếc giày cao gót nhọn hoắt này sang chân
bên kia, cố tránh không đè lên những vết phồng rộp. Vẻ ngoài của khu dân
cư này cho thấy cơ hội cô bị cướp ngày có lẽ cũng chỉ cao hơn tí chút so với
khả năng toà nhà sẽ đổ sập xuống đầu cô. Chỉ có kẻ thất thế mới làm việc ở
một nơi như thế này.
Tốt.
Chẳng dễ gì mới tìm được một tay thám tử tư bất tài bằng một mẩu
quảng cáo ngắn cũn tại một thành phố ở miền trung tây như Riverbend.
Nhưng giờ đã có Mitchell Peatwick. Cô có thể hình dung ra anh ta đang ngả
ngớn trên chiếc ghế bành, hói đầu và béo ục ịch, quai hàm trễ xuống và đôi
mắt lóe lên sự hiểm độc, trong khi não thì bé như quả nho.
Anh ta sẽ chiếu cố đến cô vì cô là phụ nữ.
Còn cô sẽ chơi anh ta như chơi đàn piano.
Tất cả những gì cô phải làm là thuyết phục anh ta rằng anh ta đang điều
tra một vụ giết người thực sự, rồi anh ta sẽ vác tấm thân phì nộn ấy đi loanh
quanh, tạo nên những lời đồn đại và nỗi ngờ vực cho đến khi ai đó đã lấy
cuốn nhật ký của ông bác cô sẽ buộc phải hoặc từ bỏ nó hoặc phải thủ tiêu
nó vĩnh viễn nếu như kẻ đó không muốn bị bắt vì tội giết người. Phải, đó là
tất cả những gì cô phải làm. Vậy thì làm thôi. Cô hít một hơi thật sâu và
nhăn mặt khi cạp của chiếc váy hồng đi mượn cắt vào da. Rồi cô kéo chiếc
mạng trên mũ xuống che ngang mắt và rảo bước về phía cánh cửa kính rạn
nứt của toà nhà cũ kỹ, liếc nhìn bóng mình trong đó khi bước lên cầu thang.
Thậm chí là qua lớp mạng màu hồng ngớ ngẩn, trông cô vẫn cực kỳ gợi
cảm. Đó là điều kỳ diệu mà váy áo có thể tạo nên.