Giờ nếu cô có thể tiến hành cho xong cuộc nói chuyện khỉ gió này trước
khi cạp váy của June cắt cô thành hai và đôi cao gót nhọn hoắt của bà biến
cô thành kẻ tàn tật suốt đời, thì cô sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề mà
bọn họ đang mắc phải.
Cầu trời để Mitchell Peatwick là một gã ngu như bò và yếu lòng trước
phụ nữ mặc váy bó, cô thầm cầu nguyện khi bấm chuông thang máy. Cầu
trời để anh ta là bất cứ thứ gì theo ý mình.
Cánh cửa sổ ọp ẹp phía sau lưng anh mở toang, chiếc quạt trần trên đầu
xoay xoay phả gió, và Mitch tin chắc rằng nếu như trời còn nóng hơn nữa
thì anh sẽ chết. Và đúng là trời đang nóng hơn thật, anh khá chắc điều duy
nhất giúp cho anh còn sống sót là vì anh không hề cử động. Nếu như anh
nhúc nhích, thân nhiệt của anh sẽ tăng lên, và anh sẽ bị tan chảy ngay trên
chiếc ghế bành của mình.
Dù sao thì anh cũng không muốn cử động gì ráo. Anh đang chán
chường đến mức chẳng buồn cựa quậy. Anh ngả lưng trên chiếc ghế da đã
rạn – tay áo xắn cao, tay vắt ra sau đầu, chân gác lên chiếc bàn kim loại
méo mó – và suy nghĩ về những kế hoạch mà anh đã lập ra và về cái cách
mà những kế hoạch đó diễn ra. Có sự khác biệt lớn ở đây. Kỳ vọng là sự
chuẩn bị tồi tệ trước thực tế. Đó là lý do vì sao anh từ bỏ những mộng
tưởng của mình. Mộng tưởng không mang lại hiệu quả đặc biệt gì, cũng
chẳng sinh ra chút lợi lộc nào, nhưng mộng tưởng lại dễ dàng hạ gục thực
tế.
Thực tế thì thật chó má.
Mộng tưởng làm cho nghề thám tử tư trở thành một thứ nghề nghiệp
hoành tráng. Thực tế thì tiếc thương cho nó. Anh nhắm nghiền mắt và cố
hình dung lại giấc mơ đó, cái phần mà anh sẽ trở thành Sam Spade
thập niên 90. Rồi tiếng dây cáp treo thang máy kêu xủng xoẻng vọng qua
hành lang và Mitch biết rằng một vụ ly dị khác nữa sắp sửa tìm đến mình.
Trước đây anh còn ảo tưởng chút ít về các mối quan hệ, anh ảo não nghĩ
thầm, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không. Ngay cả những kẻ chưa kết hôn
cũng thuê anh điều tra xem liệu những người mà họ không kết hôn cùng có