Ngày tận thế chưa đến, nhưng năm thì đã qua, đêm giao thừa Dương
Tiếu Văn gọi điện chúc Tết từ trên núi, trời rất đẹp, mây đầy chất thơ ca, ấy
là anh ta nói vậy, còn Lý Dĩ Thành lúc ấy đương tay năm tay mười chuẩn bị
đồ ăn cúng kiếng. Mùng một anh ta lại gọi, nói hôm qua gần sáng mới ngủ,
vì đèn đường ngoài cửa sáng quá chói mắt, khi đó Lý Dĩ Thành đang ngồi
tiếp chú bác họ hàng với ba. Mùng hai anh ta gọi nói đang đi dạo bờ biển,
trời xám tro mây đen mịt mùng, lúc ấy Lý Dĩ Thành đương đưa mẹ về nhà
ngoại chơi.
Mùng ba, anh ta gọi điện kể chuyện có nhà hàng xóm sát vách mới cho
bình rượu kê, anh ta sẽ mang về Đài Bắc uống, Lý Dĩ Thành cười nói mấy
bữa nay cuối cùng cũng được rảnh rang, tiếp đó cậu nghe được tiếng cười
hài lòng khe khẽ như vọng lại từ giữa núi non. Dương Tiếu Văn bảo ngày
mai anh ta về Đài Bắc chuẩn bị đi làm, tiện thể sửa sang lại hệ thống forum.
“Chừng nào em về Đài Bắc? Ngày mấy đi làm?”
“Tôi nghỉ đến mùng tám.”
“Ai nha, coi có vô lương tâm không a, em nhẫn tâm để bình rượu kê cô
đơn ở Đài Bắc chờ em về sủng hạnh hở?” Lý Dĩ Thành nghe được tiếng lật
lịch soạt soạt trong điện thoại, “Mùng sáu về Đài Bắc đi, được không?”
Cúp máy rồi, Lý Dĩ Thành mới nhận ra mùng sáu là 14/2, lễ tình nhân.
Cậu cũng không gọi lại từ chối, xét cho cùng ngày tận thế kiểu gì chẳng
đến, cậu nghĩ. Có gì phải sợ đâu.
Mùng sáu, giữa trưa cậu về đến Đài Bắc, cả thành phố chìm giữa bóng
bay trái tim và hoa hồng quý phái, đầy đường dập dìu bóng tình nhân. Chưa
về đến nhà, đã có điện thoại của Dương Tiếu Văn hẹn đi ăn tối, “Mình ra
ngoài đầu độc tụi dị tính ái đáng sợ đi.”
Này không phải cũng như tôi đi đầu độc hội đồng tính hay sao, Lý Dĩ
Thành thầm nghĩ, ấy chỉ là một kiểu toan tính ngớ ngẩn, căn bản là vô