chúng ta mới gặp nhau? Vì sao chúng ta lại gặp nhau lúc này? Mà tôi phải
gặp anh khi nào mới không cần tiếc nuối?
“Tiểu Thành, ở bên anh đi, được không?” Lần này Dương Tiếu Văn nhìn
cậu.
“Vì anh thích tôi ư?” Đột nhiên Lý Dĩ Thành mỉm cười, Dương Tiếu
Văn nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một lần nữa Dương Tiếu Văn lại trầm mặc, anh ta đốt một điếu thuốc
giữa khoảng lặng, sự thẳng thắn của anh ta cũng là một thứ dịu dàng bình
lặng, anh ta dùng thứ dịu dàng ấy vít Lý Dĩ Thành xuống nước, rồi dùng
đầu thuốc kia châm bỏng trái tim cậu.
Tôi không thể vì anh, bởi anh không vì tôi.
“Đi thôi, mình đi uống.” Cuối cùng Lý Dĩ Thành mỉm cười, chìa tay ra,
Dương Tiếu Văn cũng mỉm cười, chậm rãi nắm tay cậu. Trên đường về BF,
Lý Dĩ Thành ngồi sau siết chặt vòng tay ôm Dương Tiếu Văn, không đúng
lúc. Cậu nghĩ, mà có lẽ căn bản không có lúc nào thực sự đúng, giờ chỉ có
người đúng, ta cứ làm bạn một quãng đời này, rồi cùng đợi số phận phán xử
ta vậy.
Chỉ là cậu không hề nghĩ, số phận phán xử nhanh đến thế.
Lý Dĩ Thành cùng Dương Tiếu Văn vào BF, quán kín chỗ bảy phần, đến
khi đụng đầu vào lưng Dương Tiếu Văn cậu mới nhận ra Dương Tiếu Văn
đang đứng sững trên thềm cửa, Lý Dĩ Thành nghiêng đầu ngó vào trong, chỉ
thấy chỗ ngồi bên quầy bar đã có người, là chủ nhân vốn dĩ của nó, người
đó thấy Dương Tiếu Văn xuất hiện thì vội vàng đứng dậy, bước sấn tới mấy
bước như chực nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng, Dương Tiếu Văn đã quay
lưng kéo Lý Dĩ Thành bỏ đi.