Trong một khoảnh khắc Lý Dĩ Thành đã nghĩ: ta trở thành chuyện lùm
xùm thật rồi.
Lý Dĩ Thành không nói gì, để kệ Dương Tiếu Văn đưa cậu về nhà, kệ
cho Dương Tiếu Văn thô bạo đẩy cậu xuống làm tình, cậu ngửa đầu nhìn
tranh của mình treo trên tường, bức họa cô độc giữa một mảng trắng nhợt,
những khối màu rực rỡ trong tranh như muốn vùng thoát ra để lao về phía
cậu, một thoáng chờ đợi nỗi đau đớn cuộn trào trong cơ thể, cậu vẫn nhịn
không được thả cho tâm trí mình thầm nghĩ: mình vẽ thật đẹp.
Khi bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt kết thúc, Dương Tiếu Văn ôm ghì lấy
cậu, nói “Xin lỗi xin lỗi…”, cậu vuốt ve mái tóc Dương Tiếu Văn, ngón tay
luồn qua từng lọn tóc rối, “Không sao, tôi biết.” Là cậu tự nguyện, vậy nên
không sao, rốt cuộc thứ bọn họ có thể cho nhau, cũng chỉ là hơi ấm.
“Ở bên anh đi, Tiểu Thành, được không…” Lời Dương Tiếu Văn đích
thực là cứu anh, cứu anh đi, Tiểu Thành.
Tôi cứu anh, ai sẽ cứu tôi.
Cậu nhớ lại ngày thứ hai sau đêm đầu tiên bọn họ làm tình, cậu nằm trên
giường đọc sách, trong sách có nhắc đến cụm từ “PSR”, điểm trở lại an
toàn, Point-of-Safety-Return, máy bay đi Nam Cực đến điểm này, xăng vừa
vặn hết một nửa, lúc ấy quay đầu lại còn có thể hạ cánh an toàn, một khi đã
vượt qua điểm này, là hết cơ hội trở về, chỉ có thể bay thẳng tới Nam Cực,
nơi chứa đựng đầy nguy hiểm và những vẻ đẹp tráng lệ vô danh, đó là điểm
quyết định số phận, nên còn được gọi là điểm một chiều.
Ta đã bước qua rồi, Lý Dĩ Thành lặng lẽ nghĩ trong vòng tay Dương
Tiếu Văn. Tôi không thể cứu anh, vì anh không cứu tôi.
Sáng hôm sau, Dương Tiếu Văn dậy đi làm, Lý Dĩ Thành ngủ thẳng đến
giữa trưa mới dậy, trở về nhà mình ở con ngõ kế bên.