dụng, cuối cùng lại bị đồng tính luyến ái đầu độc, còn bị cả admin quẩn
chân. Sau rồi cậu lại nghĩ, từ đầu đến cuối mình vẫn chưa nói cho Dương
Tiếu Văn biết ý đồ thực sự của vụ lên Mộng Cầu Vồng post bài.
Lý Dĩ Thành từng nghĩ ấy là nhân quả, cuối cùng là xoay hết tội nợ về
đổ cho Khưu Thiên, tất cả đều là lỗi của Khưu Thiên, nếu hồi trung học
Khưu Thiên không chủ động chèo kéo cậu chơi cùng, thì mấy năm sau
không đời nào cậu quen Dương Tiếu Văn, là lỗi của Khưu Thiên hết, mình
có rớt bể cũng là tại Khưu Thiên, vậy là mình có lý do để bóp cổ chết cậu
ấy. Nghĩ vậy xong Lý Dĩ Thành tự nhiên thấy tâm hồn phơi phới lạ.
Tối đến, theo ý Lý Dĩ Thành, hai người đi chợ đêm ăn bún, gọi một
khay đồ thái*, Đài Trung món gì cũng có, chỉ thiếu mỗi bún, “Có khi có đó,
chẳng qua mình không tìm được, lên Đài Bắc tôi mới biết món này.” Lý Dĩ
Thành vừa ăn vừa nói, rồi gắp hết gừng trên đĩa đồ thái, “Thử một lần là
thành khách quen liền.”
“Đi ngắm cảnh đêm đi.” Ra khỏi chợ đêm, Lý Dĩ Thành đề nghị, “Lần
trước tôi mới coi có “một-mắt” a.” Dương Tiếu Văn nghe xong cười khùng
khục, lại dẫn cậu đi lượn đường ngõ một phen, “Đường này rắc rối quá đi,
bữa nào anh vẽ bản đồ cho tôi, sau này tôi muốn tự đi.” Lý Dĩ Thành ngồi
yên sau, ngóng cổ lên ghé tai Dương Tiếu Văn nói.
“Được, nhưng em không được dẫn ai khác tới đâu.”
“Ừa, tôi không dẫn ai đến ngắm cảnh, anh cũng không được dẫn ai đi ăn
mỳ.” Hai người chìa ngón út ngoắc ngoắc, cười đầy hạnh phúc.
Họ dắt tay nhau lên cầu, và khi Lý Dĩ Thành nhìn Dương Tiếu Văn đứng
xây lưng về phía những đốm đèn mơ hồ trôi nổi giữa hồng trần mỉm cười
với cậu, đột nhiên cậu cảm thấy một nỗi đau nghẹn nhói lên trong ***g
ngực, đau đến muốn rơi nước mắt. Vì sao lại là anh? Vì sao phải đến giờ