Văn dậy ra ngắm trăng, rồi cuối cùng lại chỉ vội vàng rời giường trong tiếng
thở đều đặn của anh ta.
Những cuộc gọi từ Dương Tiếu Văn thưa thớt dần, tuy trước kia không
đến mức mỗi ngày mỗi gọi, nhưng chưa bao giờ kéo dài quá hai hôm, giờ
dần dần thành ba ngày, bốn ngày, nhưng Lý Dĩ Thành không hỏi, cậu không
bao giờ hỏi. Chỉ cần có điện thoại, cậu sẽ lại đi ăn cùng Dương Tiếu Văn,
bọn họ không đi xem phim nữa, dường như thời gian Dương Tiếu Văn còn
giành được cho cậu luôn chỉ đủ để ăn một bữa cơm mà thôi, có bữa cuối
tuần đến nhà Lý Dĩ Thành làm tình, làm xong liền đứng dậy bỏ về, đêm
không ngủ lại, và Lý Dĩ Thành cũng không bao giờ đến nhà Dương Tiếu
Văn nữa.
Tháng ba, trời ấm dần, có một hôm trước ngày cuối tuần, Lý Dĩ Thành ở
lại công ty làm thâu đêm, đồng nghiệp bật nhạc Quảng Đông của Vương
Phi, bài nào cũng nghe đến thuộc làu rồi, cậu chặn tờ giấy A4, vừa vẽ vừa
ngâm nga theo, “Trời tinh mơ tro xám, muốn chia tay, nắng chưa kịp tà…”
tranh A4 vẽ không xong, cậu vo viên quẳng vô đầu đồng chí khách Đài A
Vinh, “Đời em đời em, điều càng tráng lệ càng chẳng phải cho em…” cậu
lục ra một tờ A3, hứng chí vung bút, “Kịch dài thê lương, đã muốn quên mà
không sao quên được…”.
Năm giờ sáng hôm đó, Đài Bắc tỉnh giấc cùng màu trời tai tái, Lý Dĩ
Thành đứng dán mình bên khung cửa thủy tinh lớn, nhìn dòng xe cộ thấp
thoáng tít xa trên đường Trung Hiếu Đông dưới chân mình, khi ấy Dương
Tiếu Văn đã bặt tin được một tuần.
Có lẽ vậy, Lý Dĩ Thành nghĩ. Trên mặt giấy A4 mình không thể vẽ một
bức tranh tình yêu khổ A3.
Qua ngày hôm đó, vẫn có nhiều lúc Lý Dĩ Thành chợt nghĩ đến những
mẩu đối thoại giữa họ, rồi một chút nhớ nhung vu vơ, hoặc lắm khi cậu liên
tưởng lại gương mặt anh ta đứng xấp bóng giữa bao đốm đèn trôi nổi trên