nếu cậu mặc kệ mình sống hay chết để cứu Dương Tiếu Văn, thì giờ bọn họ
sẽ ra sao?
Có lẽ cũng chẳng khác gì hiện tại, quá lắm chỉ khiến Dương Tiếu Văn
chần chừ khó quyết định hơn, rồi cuối cùng anh ta vẫn sẽ chọn A Tả, tầm
quan trọng của người đó cậu không sánh được, xét cho cùng cậu chỉ là bạn
lên giường của Dương Tiếu Văn. A Tả bỏ đi tìm tình yêu đích thực rồi nhận
ra Dương Tiếu Văn mới là tình yêu đích thực của cậu ta sao? Bỏ đi, cậu
không muốn biết.
Cậu chỉ là một chương phiên ngoại trong đời Dương Tiếu Văn, ngắn
ngủi, để thêm vị đắng cay giằng xé cho mối tình của đôi nhân vật chính,
truyện viết xong là hết, vốn là như vậy.
Một tuần sau, Lý Dĩ Thành bị tai nạn. Xe khách đi từ Đài Trung lên Đài
Bắc bị trật bánh tấp vào lề đường, may không ai bị thương, cảnh Lý Dĩ
Thành đứng chờ trên đường cao tốc cùng đám hành khách được phát nháng
qua TV, kèm lời bình luận “Hành khách kinh hoàng chờ cứu hộ…”, đêm đó
Khưu Thiên lại mua miến chân giò cho cậu ăn.
Hai giờ sáng hôm sau, đang ngủ thì Dương Tiếu Văn gọi, ba chữ Võ Đại
Lang nhấp nháy trên màn hình di động trong bóng tối, “Anh thấy em trên
TV, thế nào rồi? Em không sao chứ?” giọng Dương Tiếu Văn nghe ra sự lo
lắng chân thành.
“Không sao, công ty còn cho tôi nghỉ nguyên một ngày dưỡng sức.” Lý
Dĩ Thành đáp bằng giọng ngái ngủ, lại khẽ khẽ cười.
“Không sao thì tốt rồi.” hình như Dương Tiếu Văn thoáng ngập ngừng,
“Vậy thứ sáu đi ăn được không?”
“Ừ.” sao không được, dù anh có dẫn A Tả đi cùng tôi cũng có thể tự
nhiên ngồi ăn với anh.