Mấy ngày nay Lý Dĩ Thành đã nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tiếu Văn không
sai, anh ta đã chìa tay ra với cậu, nhưng là cậu không cần, cậu hưởng thụ sự
dịu dàng của anh ta, nhưng lại thấy anh ta chết mà không cứu, vì cậu cũng
sợ chết. Người sai chỉ có cậu, đồ mầm mống dị tính ái như cậu lại đi lộn
xộn với người ta làm cái gì, Dương Tiếu Văn đâu phải trung khuyển trong
tiểu thuyết, mà dù có phải, cũng không để dành cho cậu. Mỗi ngày mỗi trải
nghiệm mới thế này, rồi ngày nào đó ta sẽ đi viết sách. Ấy là Lý Dĩ Thành
mơ màng nghĩ trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thứ sáu Dương Tiếu Văn lại gọi, không phải để báo chỗ ăn, mà là để
hủy hẹn, vì anh ta còn công việc chưa làm xong, “Lần sau mình hẹn nhé.”
Dương Tiếu Văn nói. Lý Dĩ Thành cười bảo sao cũng được. Tiếng Trung
mới thật tròn trịa, hai chữ “lần sau”, là một lời hứa, là một cái hẹn, mà cũng
là một lối cảnh báo xa xôi rằng sẽ chẳng bao giờ.
Lý Dĩ Thành đi ăn mỳ Ý một mình, đáng tiếc đến nơi thì quán vừa hết
hàng, đã vậy cậu bỏ đi ăn bún, gọi đĩa đồ thái rắc thật nhiều thật nhiều gừng
thái chỉ. Cuối cùng quay về đi vòng vèo trong ngõ hẻm, một lát thì tìm thấy
cái cầu vượt bữa nọ. Dương Tiếu Văn không biết, kỳ thực Lý Dĩ Thành có
khả năng định hướng chuẩn xác kinh dị, chẳng qua cậu muốn Dương Tiếu
Văn vẽ gì đó cho mình, là bản đồ cũng được.
Cậu thích những gì thể hiện trên giấy, dù là chữ hay hình, những thứ ấy
cậu có thể đem về dán lên bức tường màu xanh của cậu, để chúng thành
một phần trong không gian căn phòng cậu, nhưng Dương Tiếu Văn không
cho cậu một tờ giấy nào. Nghĩ kĩ lại, thậm chí cậu chưa từng nhìn qua chữ
viết của Dương Tiếu Văn.
Tôi cho anh tranh vẽ chồng chất sắc màu từ đáy lòng, mà một cái bản đồ
anh cũng không cho tôi. Một mình cậu đứng trên cầu nhìn dòng xe cộ bên
dưới, những dải đèn vàng đỏ lấp lóa nối dài như sông Ngân, gió tháng tư
còn se lạnh luồn qua vạt áo cậu, đột nhiên nghe tim nhói nhói đau.