“Hi, tôi đang ở BF.” Lý Dĩ Thành đáp nhẹ nhàng, “Tại tôi vừa nghĩ lại,
lần đầu tiên tôi gặp anh cũng ở BF, sau đó chúng ta ngồi nhìn nhau như
người lạ hơn một năm, thật ra vẫn là hạnh phúc, có một số việc thực sự chỉ
cần nhìn từ xa là đủ.”
Quen nhau là hạnh phúc, nhưng không quen cũng là một loại hạnh phúc
khác hơn. Đầu dây bên kia Dương Tiếu Văn chỉ im lặng, cả tiếng nhả khói
cũng không nghe thấy nữa.
“Gặp được anh thật hay, thật ra tôi vẫn muốn nói vậy. Thật sự hay. Mùa
đông này có thể cùng anh ăn lẩu, xem phim, nói chuyện phiếm, xin được
chữ ký Lawrence Block, giờ nhớ lại chuyện gì cũng thấy thật thỏa mãn, tuy
tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành thế này, nhưng tôi vẫn rất vui…
thật tình cảm ơn anh.” nói đến lời sau cùng, tự cậu cũng nghe giọng mình
nghẹn nghẹn.
“Tiểu Thành…” Giọng Dương Tiếu Văn gọi tên cậu như vụn vỡ.
“Cứ vậy đi, chúng ta không cần liên lạc nữa, cảm ơn anh, tạm biệt.”
không để Dương Tiếu Văn đáp lời, Lý Dĩ Thành đã cúp máy, mà cũng
không nghe điện thoại đổ chuông gọi lại.
Quay lưng tạm biệt… để tôi làm vậy, còn một chút tự chủ đây, để tôi
làm.
Mùa mưa dài lê thê này, tình cảm đè nén bao lâu đã không thể trở lại
nguyên lành như buổi đầu được nữa, là cậu tự nguyện dấn thân vào, thì cậu
sẽ buông tay đầu hàng trước. Cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên kính
cửa bên đường, thì ra là vậy, so le là thế này đây.
Lý Dĩ Thành trở lên BF, lại ôm cổ Khưu Thiên, nói: “Chân tay à!” Khưu
Thiên xỉa cho cậu một cùi chỏ vô bụng.
–