Lý Dĩ Thành không hề cảm thấy Dương Tiếu Văn làm tổn thương mình,
toàn do cậu tình nguyện, từ đầu đến cuối Dương Tiếu Văn luôn bình thản và
thẳng thắn, kể cả lúc đề nghị giao du với cậu cũng không chịu vòng vo lừa
gạt một câu, bởi vậy cậu không giận anh ta, cậu chỉ hối hận, vô cùng hối
hận. Nhưng những cái đó đều vô nghĩa, tất cả về Dương Tiếu Văn với cậu
đều đã vô nghĩa. Vì cậu không quay lại được nữa rồi.
Lý Dĩ Thành từng nói với Dương Tiếu Văn “thứ gì tỏa sáng rồi cũng đến
lúc tàn lụi”, cậu đoán được số phận tất yếu của mình, nên cậu đang chào
đón nó. Lý Dĩ Thành lẳng lặng nhìn màu sáng bạc lấp lánh trên màn hình,
rồi bấm hủy chế độ “bạn tốt”, từ bạn bè thành người xa lạ, thì ra cũng chỉ là
một phím bấm mà thôi.
Một tuần sau, Khưu Thiên chia tay với Tiểu Đồng, Lý Dĩ Thành đoán
rằng có liên quan đến chuyện tan vỡ của mình, nhưng cậu lựa chọn không
hỏi, vài ngày sau Lý Dĩ Thành gặp Tiểu Đồng đến nhà dọn đồ về, mới biết
hôm sau ngày cậu khóc, Khưu Thiên chờ dưới nhà Dương Tiếu Văn, vừa
thấy người về thì xông vào đánh, Lý Dĩ Thành không hỏi nhiều, cậu cũng
không nói gì với Khưu Thiên, cậu không muốn biết bọn họ nói những gì với
nhau, với lại tướng tá Khưu Thiên vậy, đánh nhau chắc chắn không thua ai
bao giờ. Vậy là cậu với Khưu Thiên trở lại cuộc sống chỉ có hai đứa với
nhau.
Hai tháng sau Khưu Thiên đổi việc, công ty mới ở phía Bắc thành phố,
hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định cuối tháng 8 hợp đồng
thuê nhà đến hạn, chuyển luôn sang bên đó sống. Công ty Lý Dĩ Thành ở
giữa thành phố, khoảng cách chẳng khác đi là bao. Ba tháng này cậu không
hề đụng mặt Dương Tiếu Văn hay A Tả. Đến hôm công ty dọn nhà đưa bọn
họ rời khỏi con ngõ đã trú ngụ hai năm trời, Lý Dĩ Thành mới hiểu được,
thì ra đã vô duyên rồi, dù có ở hai ngõ nhỏ song song cũng không bao giờ
gặp gỡ.