Khưu Thiên dìu Lý Dĩ Thành vào phòng, rồi vào phòng tắm lấy khăn
mặt lau mặt cho cậu, lại quay ra nói vài câu với Tiểu Đồng, xong chạy vào
trèo lên giường cùng Lý Dĩ Thành, cửa phòng Lý Dĩ Thành không đóng,
vậy nên Tiểu Đồng còn nghe được tiếng Khưu Thiên rủ rỉ an ủi vọng ra.
Không ai biết hôm đó Dương Tiếu Văn nghe được những gì qua điện
thoại, cái di động và hộp bánh đa nguội ngơ sau đó cũng bị bỏ quên trên sàn
nhà.
Ngày hôm sau Lý Dĩ Thành xin nghỉ làm, ngủ một giấc tỉnh dậy cậu lại
là Lý Dĩ Thành với vỏ bọc chai lỳ ngày trước, bao nhiêu tình cảm không tên
tuổi của cậu với Dương Tiếu Văn đều đã tuôn theo nước mắt đêm qua. Cậu
đã vứt bỏ người đó, với cậu, vứt bỏ nghĩa là không bao giờ còn liên hệ hay
tiếp xúc thêm nữa.
Lên Mộng Cầu Vồng, Lý Dĩ Thành xóa hết những bài đã post, bài nào bị
đánh dấu không được xóa, thì dùng quyền chỉnh sửa cắt hết nội dung, chỉ để
lại bốn chữ “Cảm ơn, tạm biệt.”, cảm ơn Mộng Cầu Vồng đã cho cậu một
nơi trút lòng trong lúc cậu khốn đốn nhất, tuy cậu vốn là muốn đầu độc hội
đồng tính, cuối cùng lại tự sa chân vào, nhưng cậu sẽ không quay lại đây
nữa, cậu chỉ là con chim bay lạc trong mộng, tạm biệt.
Vào kiểm tra đến danh sách thành viên, thấy ID của Dương Tiếu Văn
xếp hàng đầu, sáng bạc nhấp nháy, Lý Dĩ Thành biết không hẳn là Dương
Tiếu Văn đang ngồi trước máy tính, đa phần đều là online để đó mà thôi, Lý
Dĩ Thành nhớ ra mình chưa từng xem thử danh hiệu của Dương Tiếu Văn là
gì, vậy là bấm thử xem, chỉ thấy hai chữ: Xin lỗi.
Ai xin lỗi ai? Ai có lỗi với ai? Lý Dĩ Thành nghĩ, là tôi tự xin lỗi mình,
vì tôi thiếu cứng rắn, thiếu lạnh lùng, thiếu cương quyết, nên trước sự dịu
dàng và hơi ấm của anh, tôi mới để mình bị chìm đắm, là tôi khiến tôi trôi
dạt tàn tạ, làm sao tôi xin lỗi chính tôi được đây?