Tủ đồ của cậu vẫn giữ màu đen xám làm chủ đạo, nhưng bắt đầu có
thêm mấy mảng màu chói sặc sỡ, cậu ưa xanh khổng tước và vàng cam,
dùng phối với đen xám vô cùng bắt mắt, những cảnh sắc vẫn ẩn mình trong
căn phòng bắt đầu len lỏi lộ ra ngoài, cậu không còn là du hồn u ám một
đầu Đài Bắc nữa, mà đã thành đóa hoa hăng hái nở rộ dưới ánh mặt trời rực
rỡ.
Cậu bị tiêm nhiễm chút ít tính cách ác liệt của đồng chí khách đài A
Vinh, lâu lâu lại lôi mấy đứa đàn em ra cá cược vài trò ngớ ngẩn, xong rồi
cười hơn hớn.
Năm 2007, Lý Dĩ Thành lên chức trợ lý chỉ đạo nghệ thuật, vinh dự cầm
trên tay bằng khen hạng Đồng cho mục Quảng cáo tiếng Trung, chắc chừng
sang năm sẽ lên chỉ đạo nghệ thuật luôn, bất quá đồng chí khách Đài A
Vinh đã ngồi chễm chệ trên ghế trợ lý giám đốc ý tưởng, vậy nên rốt cuộc
Lý Dĩ Thành vẫn phải hăng say chiến đấu dưới thế lực tà ma như trước, còn
quan hệ umfriend với Tiểu Mễ thì cứ thế tằng tằng tiến lên.
Dương Tiếu Văn đã sắp không còn dấu ấn gì trong lòng Lý Dĩ Thành,
cậu sống thản nhiên ở Đài Bắc, chẳng còn chỗ nào tránh không dám tới
nữa, có khi còn chạy đến cầu vượt ngắm cảnh đêm, đẹp thật không phải
giỡn, thế nên không cần vì chút chuyện nhỏ mà bỏ qua không tới nữa, có
điều cậu vẫn giữ lời hứa, không bao giờ dẫn ai khác đi cùng.
Đến tháng bảy, cả nhóm chuẩn bị thuyết trình cạnh tranh, liên tục mấy
ngày liền đều phải làm đến 5, 6 giờ sáng, về nhà ngủ một giấc, giữa trưa lại
tập hợp chiến đấu tiếp, mỗi ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ. Hôm đó như
thường lệ, năm giờ sáng giải tán, Tiểu Mễ tắt đèn văn phòng, Lý Dĩ Thành
khóa cửa, mọi người cùng nhau chờ thang máy, hẹn 12 giờ trưa gặp lại ở
công ty, cùng ăn cơm xong phác thảo tiếp.
Giữa trưa mẹ Tiểu Mễ gọi, bảo Tiểu Mễ đi ngủ rồi không dậy nữa. Tuy
kết quả kiểm tra chỉ nói sơ qua rằng bị đột tử, nhưng sự thật ai ai cũng hiểu