đường chậm rãi đọng lại thành những bí mật nho nhỏ cất dấu trong đáy lòng
cậu, chỉ cho mình cậu sở hữu, trước vẻ đẹp thiên nhiên bất tận cậu cũng
không cần che đậy, thậm chí cậu sẵn sàng khơi mọi khoảng trống rỗng
trong mình ra tắm dưới ánh mặt trời, cậu biết sẽ chẳng ai để ý, giờ thì dù
chút duyên trần bạc bẽo có lỡ bị xài hết trơn, cậu vẫn còn bao nhiêu phong
cảnh rực rỡ trong lòng đây.
Rốt cuộc Lý Dĩ Thành đã hiểu, nỗi hoang mang trước sự sống và cái
chết sẽ không thể tan biến theo thời gian, cậu phải quen với nó, rồi cùng nó
chung sống hòa bình, về lâu dài không chừng sẽ nhờ nó mà ngộ ra thêm vài
điều chân lý, cơ mà câu trả lời đích thực thì chớ có hòng. Trong khi ấy
những biến động nho nhỏ trong cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như một vòng
tuần hoàn, nối dài trước mắt chờ cậu tiến tới nếm trải, khi ấy chỉ cần quay
lại rút ra chút phong cảnh giấu kín trong lòng, là lại có thể vượt qua. Du lịch
khiến lòng cậu trở nên cứng cỏi, dù có bị thương tổn nữa, cũng sẽ không
còn tan vỡ.
Về Đài Loan rồi, Lý Dĩ Thành không đến công ty làm nữa, nhờ những
mối quan hệ cũ, cậu ở nhà nhận đồ án về làm, cũng có khi vào làm
freelancer(*) ngắn hạn cho vài công ty quảng cáo khác, thu nhập cao hơn
trước kia, mà thời gian lại xông xênh hẳn. Giờ thì cậu thấu hiểu sâu sắc câu:
“Sau này ra ngoài lương lậu sẽ vọt theo cấp số nhân.” của đàn anh hồi nào
mới dắt cậu vô nghề.
“Không phải tôi tự đày đọa mình hay đang lang thang dạt nhà dạt chợ,
cũng không phải tôi giống tụi dạt vòm trong tiểu thuyết, dạt chán rồi về
thành thanh niên ưu tú. Đời này ngoài thiết kế ra, có mỗi cái này tôi thấy
hứng thú, đời người ngắn vậy, tôi không muốn vội vàng phấn đấu nữa, tiền
kiếm đủ, vật chất không thiếu là được rồi, yêu đương có hay không cũng
vậy, tôi chỉ tính đi ngắm đất trời sông núi tiếp, rồi sau chắc chết ở Tây Tạng
hay thảo nguyên Mông Cổ cũng hay.” đi du lịch về, Lý Dĩ Thành nói với
Khưu Thiên như vậy.