đó là mệt mỏi quá mà chết, hôm đó Lý Dĩ Thành trốn dưới gầm bàn ngồi
khóc nửa giờ.
Lý Dĩ Thành khóc không phải vì Tiểu Mễ chết, đó chỉ là lời mào đầu,
giờ thì cậu đã hiểu thấm thía bốn chữ “phận bạc duyên khan”, lại chỉ còn
mình cậu, lẻ lôi cô độc, tự sinh tự diệt. Không giống đau thất tình, chia ly vì
cái chết khiến Lý Dĩ Thành bắt đầu không ngừng cảm thấy hoang mang lạc
lõng, trước sinh mệnh, nhân loại sao mà hèn mọn, sao mà nhỏ bé, nhỏ bé.
Tuy trời sinh tính tình cậu lạnh nhạt, không có mấy ham muốn với cuộc
đời, nhưng bất kể thế nào, cậu cũng không thể nghĩ Tiểu Mễ sẽ lẳng lặng
chết đi như vậy. Vậy là sau lễ tang, Lý Dĩ Thành xin tạm nghỉ việc, ngày
ngày thẫn thờ đờ đẫn, không khác gì một du hồn. Khưu Thiên muốn an ủi
cũng không được, vì Lý Dĩ Thành không phải bị tổn thương, chỉ là cậu bị
mất phương hướng. Cậu thường thường ra chùa, ngồi ngây trước tượng
Phật hàng giờ đồng hồ.
Cứ thế đến cuối tháng bảy, một bữa Lý Dĩ Thành tình cờ bật TV, “Wow~
mọi người trông, phong cảnh Quế Lâm thật là đẹp như tranh thủy mặc…”,
người dẫn chương trình Du lịch bốn phương khoa trương trầm trồ, đột
nhiên cậu nhớ ra hình như có người từng bảo cậu giống như một bức tranh
thủy mặc, thảy vào nước rồi lại loang đi như không có… cậu bật cười thành
tiếng, núi sông nơi ấy đẹp vậy, ta đi một chuyến cũng hay. Vậy là Lý Dĩ
Thành dọn hành lý, vài ngày sau thì xuất phát sang Trung Quốc.
Lý Dĩ Thành nhập cảnh vào Ma Cao, ngồi xe buýt từ Quảng Châu, túc
tắc túc tắc đi đến Quảng Tây, cuối cùng cũng gặp được sơn thủy hữu tình
như tranh thủy mặc ở Quế Lâm, sau lại từ Quảng Tây sang Quý Châu, giữa
đường hứng chí viết bưu thiếp gửi về cho Khưu Thiên, rồi chơi lang thang
từ tháng tám đến tháng mười một mới về Đài Loan trú đông.
Giữa chuyến đi dài không đích đến, cũng không định ngày về, dần dần
Lý Dĩ Thành cảm nhận được sự mong manh của hạnh phúc, cảnh sắc dọc