mắt đưa tình hết sức lưu manh, miệng nhoẻn cười điệu: “Ành giai A Vinh
à~ người ta có để lỡ công việc đâu a~”
“Đã bảo mày không được là A Vinh, giờ anh là Eric!”
“Dạ~ Ành giai Eric~” ông nội đây đấu với anh nhiêu năm nay rồi, đời
nào chịu thua được? Lý Dĩ Thành thầm hỉ hả. Tháng này Lý Dĩ Thành và
Eric đã tổng hợp lại đấu pháp trong năm năm ròng, rồi cùng nhau sáng tạo
“Tám chiêu cưa cẩm”, lại còn mang ra xài nhiệt tình hăm hở trong đời thực.
Eric bảo Lý Dĩ Thành vào công ty anh ta đi, chuyển đến Thượng Hải ở
luôn, lại bị Lý Dĩ Thành phủi cái một, “Gả cho luôn không bằng ở ngoài
làm bồ nhí, em chả muốn bị thất sủng.” hơn nữa cậu thích Đài Bắc, Đài Bắc
có Khưu Thiên, có quán mỳ ngon mới tìm được, có cả bức tường màu lam
của cậu.
Xong việc Lý Dĩ Thành lại đi lang thang, lần này nhảy xe buýt chạy từ
Thượng Hải xuống phía Nam, đi tuốt tới Hạ Môn, viết bưu thiếp gửi Khưu
Thiên từ đảo Cổ Lãng, rồi mới ngồi Tiểu tam thông (*) về Đài Bắc, lần này
thì Lý Dĩ Thành biết thêm một sự: thì ra ta cũng bị say sóng.
Tháng sáu đầu hạ, Lý Dĩ Thành bị Eric gọi đến Thượng Hải liền ba bận.
Mùa hè Thượng Hải đầy gió nóng, không gian tràn ngập ánh mặt trời chói
chang. Nơi làm việc ở gần đường Hoài Hải, hơn 7 giờ tối thứ sáu Lý Dĩ
Thành ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm bánh custard, cậu vẫn thích ăn đồ
ngọt nhiều vị sữa, mai cuối tuần rồi, cậu muốn mua mấy cái để dậy ăn sáng.
Sau hồi chen chúc nhiệt tình, Lý Dĩ Thành vinh quang vác chiến lợi
phẩm túa ra theo đám đông, cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, lôi một cái
custard còn ấm trong bọc ra ăn, đèn đường lung linh bảy sắc trên đường
Hoài Hải rọi óng ả lên màu custard nướng, Lý Dĩ Thành vừa ăn vừa nghĩ
đến cú điện thoại vừa xong của Khưu Thiên, đòi mua cho mô hình “heo
viên” làm đồ lưu niệm.