“Heo viên á? Heo viên gì? Giống kiểu ở Tân Trúc ấy hả?”
“Thì là ba cái cục heo viên xiên bên bờ sông Hoàng Phố (*) đó đó!”
Khưu Thiên đáp cực kỳ nghiêm túc.
Vậy là cậu lăn ra văn phòng cười co quắp, bị Eric quăng cho cả tá ánh
mắt khinh bỉ tột độ.
Cắn một miếng bánh, nhớ đến “heo viên” Lý Dĩ Thành lại không nhịn
được cười phá lên, sau một hồi thì hoàn toàn rớt tõm vào thế giới heo-viên
của mình, ngoác miệng cười muốn tê tận lỗ tai, đương hợ hợ ặc ặc thì tự
dưng có người kéo tay cậu, cậu quay đầu lại, không kịp cả chỉnh đốn lại cái
mặt đang toe toét.
Dương Tiếu Văn.
“Hi, lâu lắm không gặp a!” thấy là Dương Tiếu Văn, Lý Dĩ Thành buột
miệng chào theo phản xạ, bất quá vẫn chưa nín được cơn cười.
Dương Tiếu Văn đứng ngẩn mặt không hiểu trời trăng gì.
Đại khái đến khi nguội cả bánh custard, Lý Dĩ Thành mới dần nguôi
cơn, bất quá tay vẫn còn run run, cậu nhét cái bánh cắn dở vô bọc, rồi nói
với Dương Tiếu Văn: “Xin lỗi xin lỗi nha, cái chuyện heo viên ấy đúng là
mắc cười quá thể. Ha ha ha…” nói xong lại cười phá lên lần nữa.
Dương Tiếu Văn vẫn đứng ngây như tượng.
Lúc ấy Lý Dĩ Thành mới xoa xoa mặt, cười tê cả má, “Ngại quá đi, vừa
xong nói chuyện với bạn có cái chuyện mắc cười quá, ha ha ha…. A thôi
ngay thôi ngay.” cậu vỗ tét tét mặt mình, rồi ngồi dích mông qua một bên,
“Nào, ngồi ngồi ngồi đi, muốn ăn custard không?”
Dương Tiếu Văn không nhúc nhích.