“Khách sạn cạnh đại lộ Thế Kỷ.”
“Không được rồi, ngược hướng hoàn toàn luôn, mà xa nữa.” thật ra với
Lý Dĩ Thành Thượng Hải không bao giờ gồm cả phố Đông, cậu luôn cảm
thấy bên kia cầu là một thế giới khác, còn cậu thì luôn luôn có ác cảm kỳ lạ
với việc lái xe qua cầu, “Không thì vậy đi, tối anh về chỗ tôi ngủ, có phòng
cho khách, ở chênh chếch mé Từ Hối gần trạm phía Nam ấy, vậy là tiết
kiệm được mấy tiếng đồng hồ rồi.”
Bụng Lý Dĩ Thành hoàn toàn không có tí chút gì ngượng ngùng về
chuyện ở chung nhà với bạn giường chiếu cũ, cậu nhiệt tình đón tiếp Dương
Tiếu Văn như bạn bè lâu năm gặp lại, Dương Tiếu Văn nghĩ sao cậu chẳng
quan tâm. Mình không thẹn với lương tâm, cậu chỉ cần biết sáu chữ ấy mà
thôi.
Coi bộ Dương Tiếu Văn cũng đã kịp sắp đặt rạch ròi mọi chuyện trong
đầu, “Ừa được được, nhưng máy ảnh với đồ sạc điện anh để ở khách sạn cả
rồi, hay để anh về lấy đã?”
“Ừa… tối anh ăn gì chưa? Chưa hở? Vậy mình đi ăn lẩu đi, ngay gần
đây thôi, ăn xong tôi chở anh đi dạo, rồi về khách sạn anh lấy hành lý. Thấy
sao?” cậu ngoảnh đầu ra cửa, cười hớn hở, “Nào đi.”
Cuộc đời, có người đến, có người đi, và thường không bao giờ đúng lúc
ta mong muốn. Lý Dĩ Thành dẫn Dương Tiếu Văn chậm rãi thả bước trên
đường Hoài Hải, bên họ là dòng xe cộ nườm nượp lướt qua, đèn nê-ông
sáng rỡ, cậu chỉ tay ra cửa, cười thành thật, “Đi thôi.”
“Đường này đi tiếp rồi quẹo trái có một nhà thờ màu trắng, tầm chiều tối
mà đứng bên ngoài một lát tự dưng tâm trạng thấy khá lên nhiều lắm.”
“Thẳng đây có một rạp hát, không phải chiếu phim, kịch thật ấy, có bữa
tôi vào coi côn khúc (*), xong cảm động um sùm một phen.”