“Em đợi chờ mùa xuân ấm áp về trên đỉnh tuyết sơn trong đau khổ, chờ
cánh nhạn đơn côi trở về với cao nguyên sau buổi băng tan~~” Di động lại
véo von đổ chuông trên mặt bàn tròn nhỏ, hai chữ “Tình yêu” bự chảng
sáng nhấp nháy.
Lý Dĩ Thành chộp máy nghe nhanh như chớp, “Tình yêu à… Oniqlu á?
Thích bộ như nào đây?… Ờ vậy tôi cứ mua đại nghen… Thứ hai Eric về
Đài Bắc, để tôi bảo ổng mang cho bồ… rồi rồi, mua cả hải bảo luôn…
Vầng, chừng nào về Đài Bắc nhất định tôi sẽ nhét hải bảo vô họng bồ… Ha
ha ha, ok vậy nghen, bye.” Khưu Thiên càng lúc càng vô sỉ tợn.
Lý Dĩ Thành ngắt máy rồi, thấy Dương Tiếu Văn ngồi đối diện đang cúi
đầu trầm ngâm, không hiểu nghĩ cái gì.
Dường như mấy kiếp đã qua, trong một thoáng cậu chợt muốn than
thầm. Người này từng gần gũi trong tâm trí mình vậy, giờ gặp gỡ trên đất lạ,
đương nhiên phải có duyên với nhau, việc gì phải cười xòa để cố tình xa
cách nữa, Lý Dĩ Thành nhớ lại mấy câu kệ Phật gia, hữu tình sinh sầu
muộn, sầu muộn sinh hoảng hốt, lìa xa được tình, không sầu không hoảng.
Lìa xa được tình, không sầu không hoảng…
“Nếu mai không có việc gì, tôi đưa anh đi xem Thượng Hải của tôi
nhé?” Lý Dĩ Thành cười nói, “Không phải Thượng Hải trong sách báo hay
bản đồ du lịch đâu, là Thượng Hải của tôi.” Dương Tiếu Văn có vẻ ngạc
nhiên, “Cơ mà không chừng sẽ chán lắm.” lập tức cậu bồi thêm một câu.
“Được.” Dương Tiếu Văn đáp nhanh gọn.
Lý Dĩ Thành thầm nhẩm lại đường một chút, “Sáng mai đưa anh đi Chu
Gia Giác nhé, cho anh coi sông nước Giang Nam, cũng gần lắm, cảnh nhân
tạo thôi, cơ mà có còn hơn không, chiều lại về Thượng Hải… Mà anh ở đâu
vậy?”