Lý Dĩ Thành tiện tay thảy điện thoại xuống bàn, quay lại hỏi Dương
Tiếu Văn: “Sao hở, có tính đi chơi đâu không? Thượng Hải nhiều chỗ hay
lắm đó.” nụ cười vì heo viên vẫn còn hiện rõ trên mặt.
“Trông em vui vẻ thật.” Dương Tiếu Văn nói thật bình thản, như kiểu
tổng kết tin vắn.
“Cuộc đời mà, cứ vui vẻ chút mới được.” Cậu biết thừa Dương Tiếu Văn
nghe được cậu nói chuyện với Khưu Thiên, nhưng cậu cũng chẳng định giải
thích, anh là ai nào? Việc gì tôi phải giải thích với anh.
“Anh cũng không đi đâu, lần nào đến cũng bận bịu, chỉ đi dạo Hoài Hải,
tây Nam Kinh, hay loanh quanh Ngoại Than thôi… ”
“Sông nước quanh đây đi chưa? Ngắm Thạch Khố Môn chưa? Coi ngô
đồng chưa? Sông Tô Châu chưa…” Lý Dĩ Thành hỏi một câu, Dương Tiếu
Văn lắc đầu một cái, hỏi riết rồi cuối cùng cái đầu Dương Tiếu Văn đã lắc
quầy quậy như trống bỏi.
“Anh thiệt đáng thương.” rốt cuộc Lý Dĩ Thành kết luận đầy thông cảm.
Dương Tiếu Văn cũng chẳng biết nên lắc hay nên gật nữa.
“Chứ mai anh tính làm gì?” Lý Dĩ Thành ăn xong bánh mỳ, lại bắt đầu
mó máy thò tay vào túi bánh custard.
“Mai xong việc rồi, đúng ra là về, nhưng anh lùi giờ bay lại một hôm,
định đi dạo loanh quanh xem thế nào.” Dương Tiếu Văn nói xong, thấy Lý
Dĩ Thành nhét cái bánh custard đã ăn quá nửa vào miệng, lại bảo, “Em vẫn
thích ăn đồ ngọt có vị sữa.”
Lý Dĩ Thành thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội vàng uống hết nửa ly nước
trên bàn mới nuốt trôi được. “Cũng không hẳn, thấy ngon là tôi ăn a.” Lý Dĩ
Thành đáp nhẹ tênh.