“Đi chơi à? Hay công tác? Lần đầu hay sao? Hay anh sống ở đây luôn?
Mà ở thì ở bao lâu?” Lý Dĩ Thành hỏi một tràng, “Hỏi luôn một lượt cho lẹ,
anh cứ đáp thong thả, tôi ăn bánh đã, tối giờ chưa có ăn.”
Dương Tiếu Văn thở hắt ra, chăm chú nhìn Lý Dĩ Thành ăn bánh mỳ,
“Anh đi công tác, lần này là lần thứ ba, hôm nay xong việc rồi nên ra ngoài
đi dạo, chiều chủ nhật bay về.”
“Em thì sao?” Dương Tiếu Văn hỏi ngắn gọn.
“Ờ ờ.” Lý Dĩ Thành nuốt miếng bánh trong miệng, “Ờ tôi hở, có anh
bạn mở công ty ở đây, lâu lâu tôi đến ở một hai tháng giúp ổng.”
“Bỏ công ty quảng cáo rồi à?”
“Ờ, ngộ ra rồi, đáng gì mà tự hại mình mệt chết.”
“Ừ phải, làm chỗ đó mệt quá, trước kia thấy em hôm nào cũng làm đến
nửa đêm…” nhắc lại chuyện trước kia, Dương Tiếu Văn có chút ngập
ngừng, “Vậy là giờ em chỉ làm thời vụ thôi hả?”
Lý Dĩ Thành cười cười, cũng không tính đáp gì về chuyện xưa với anh
ta. “Cũng không phải, giờ tự tôi nhận đồ án làm, nên việc ở đây cũng coi
như đồ án thôi, làm xong tôi về Đài Bắc, nhận đồ án tiếp, lúc nào bên này
cần, ới một tiếng tôi lại sang.”
“Thế đợt này em ở Thượng Hải đến bao giờ?”
“Cuối tháng sáu.” nhưng xong sẽ đi chơi tiếp chỗ khác, đầu óc Lý Dĩ
Thành trong nháy mắt lại bị ngợp trong cơ số sơn thủy hữu tình.
“Thật hết nói nhỉ, Đài Bắc nhỏ như vậy, mà đến đây lại gặp nhau, bốn
năm rồi, đều hơn ba mươi cả.”