~“Du lịch à? Đi những đâu?”
“Nhiều nơi lắm, kể giờ không hết được đâu.” Lý Dĩ Thành xoa xoa vụn
bánh trên tay, cười toe nói: “Ok rồi, giờ xách máy ảnh đi hong nắng thôi.”
Hai người xuống lầu, di động của Lý Dĩ Thành lại réo rắt, cậu lôi máy
ra, vừa nói chuyện vừa dẫn Dương Tiếu Văn ra xe.
“Đêm qua có xảy ra cái-gì không hả?” Khưu Thiên rõ là chỉ lo thiên hạ
không loạn.
“Hắc hắc hắc… không có mà, giỡn hoài… đang chuẩn bị đi Chu Gia
Giác nè… ừa ừa, chính thị là em QQ (*) hồng phấn mộng mơ đó đó, đi
quen riết rồi làm sao mà mất mặt… xời chuyện mất mặt nhất đời tôi là quen
bồ rồi… Ờ, rồi rồi, bye.”
Lý Dĩ Thành nhận ra mỗi lần thấy cậu nói điện thoại với Khưu Thiên,
Dương Tiếu Văn lại trầm mặc một hồi lâu, cậu biết trong lòng đối phương
đang nghĩ rối ren những gì, nhưng những thứ ấy chẳng liên quan gì đến cậu,
cậu trò chuyện thân thiết với ai, cũng chẳng phải việc của anh ta.
“Nào đi!” Lý Dĩ Thành cười hăm hở.
“Em quen đường Thượng Hải quá ha.” Dương Tiếu Văn nhìn Lý Dĩ
Thành lái xe vòng vèo qua các cầu vượt.
“Tôi chỉ quen đường nào đi qua rồi thôi.” Lý Dĩ Thành đã phóng xe ra
đường Hỗ Thanh Bình, thoải mái nói: “Hầu như chỗ nào cũng vậy, đi qua
một lần là tôi nhớ đường.”
Dương Tiếu Văn ngẩn người rồi lại im lặng, nhất thời trong xe chỉ còn
giọng nam khàn khàn hát trên nhạc nền ngâm nga như một bài kinh kệ.