“Nhạc này êm tai nhỉ.” Xe chạy đến Thanh Phổ, Dương Tiếu Văn mới
mở miệng nói.
“Ừa, Nhiệt Tây Tài Nhượng Đán (*) đấy, ổng hát toàn tiếng Tây Tạng
không à, nghe không quen thì để tôi đổi nhạc hiện đại cho.” Dọc đường du
lịch Lý Dĩ Thành nghe được nhạc dân ca rồi ưa luôn không đỡ nổi, coi bộ
dân ca sắp sửa soán ngôi nhạc jazz trong lòng cậu mất rồi.
“Anh thích mà.” Dương Tiếu Văn cười cười: “Em thành người khác
rồi.”
“Không phải, tôi chỉ trở về đúng với tôi thôi.” Lý Dĩ Thành hơi đánh tay
lái, cười thản nhiên.
“Ừa, em mở ra màu sắc và cả bốn bức tường phòng em nữa.” Dương
Tiếu Văn quay sang nhìn cậu.
Lý Dĩ Thành bĩu môi không đáp, bữa nay cậu mặc sơ-mi Polo màu lam
sáng, mắt cười lấp lánh như suối hạ.
Lại qua hai cây đèn xanh đèn đỏ, Dương Tiếu Văn mới tiếp tục lên
tiếng: “Anh có vẽ bản đồ, vẫn để trong ngăn kéo, chờ lúc nào đó đưa được
cho em.”
“A, cái đó a.” Lý Dĩ Thành quay đầu cười nói: “Tôi không cần nữa rồi,
cơ mà vẫn cảm ơn nha.” cậu đưa xe vào bãi, “Tới rồi, xuống đi.”
Lý Dĩ Thành đi trước, giữa đường có bưu điện, cậu dừng lại trước hòm
thư, mò ba lô rút ra một tờ bưu thiếp, viết ngoáy mấy chữ “2009.6.13, Chu
Gia Giác, nắng to.” nghĩ nghĩ một hồi, lại viết thêm “Dương Tiếu Văn, lâm
li hội ngộ.” rồi nhét vào hòm thư.
Dương Tiếu Văn đứng một bên chờ, “Muốn gửi một tấm không?” cậu
rút ra thêm một cái ve vẩy trước mặt Dương Tiếu Văn.