Ba lô Lý Dĩ Thành lúc nào cũng có một xấp bưu thiếp dán sẵn tem, để tự
gửi cho mình, cậu viết đủ chuyện thời gian, địa điểm, thời tiết, con người,
sự việc… rồi gửi về Đài Bắc, chừng nào về nhà, cậu sẽ giữ lại những
khoảnh khắc ấy trên bức tường màu lam của cậu, mỗi một khoảnh khắc đều
là kỷ niệm vô giá.
Dương Tiếu Văn nhận bưu thiếp, đứng dựa hòm thư viết. Lý Dĩ Thành
nhìn bộ dạng Dương Tiếu Văn cúi đầu viết, thầm nghĩ người này lúc viết
mới thật ưa nhìn, mà không biết chữ nghĩa anh ta trông thế nào, nào giờ cậu
chưa từng thấy, hẳn là cũng gọn gàng dễ coi… bất quá giờ cậu không cần
xem nữa…
“Cứ bỏ vào là đến nơi à?” Dương Tiếu Văn chỉ hòm thư, hỏi.
“Ừa, không thất lạc thì trong vòng hai tuần sẽ nhận được.” Cậu không
cần xem chữ viết của Dương Tiếu Văn, cũng như cậu không cần tấm bản đồ
ấy nữa.
Đã đi du lịch thì quan điểm của Lý Dĩ Thành là: không có cảnh xấu, chỉ
có tự người xem nhàm chán. Thế nên kể cả van bình chữa cháy hay bảng
chỉ hướng WC cậu đều có thể coi say sưa, cậu lại truyền đạt tư tưởng ấy
cho Dương Tiếu Văn, dẫn anh ta đi xem cầu, xem nước, xem thuyền, xem
cửa tiệm nhỏ dọc đường, xem người ta gói bánh ú, xem hộp để sữa giao tận
nhà trên tường, đi mệt, họ ngồi bên bờ sông xem nhà cửa.
Dẫn người khác đi du lịch là loại việc Lý Dĩ Thành né được là né liền,
cậu không thích kết bạn cùng đi xa, mấy năm nay đi du lịch toàn một mình
thẳng tiến, ngoại trừ lâu lâu làm quen với mấy người khách lữ hành chung
một tuyến đường, còn lại cậu luôn đi một mình, cậu không lên mạng kể
chuyện đó đây hay chia sẻ hình chụp, đi du lịch với cậu mà nói giống như
viết nhật ký, chụp hình cũng toàn chụp những lúc bất ngờ rung động, ấy
đều là chuyện bí mật phải giữ trong lòng. Thân thiết như Khưu Thiên cũng
rất ít khi được nghe cậu kể chuyện đi du lịch.