Nhưng Dương Tiếu Văn đúng như cậu đoán, là một bạn đồng hành thật
tốt, bất kể xem phim, ăn lẩu hay đi du lịch, Dương Tiếu Văn luôn hợp với
cậu hơn bất cứ ai. Chuyến đi nho nhỏ lần này khiến Lý Dĩ Thành cảm thấy
thật may mắn, có lẽ bọn họ thật sự có duyên, để lại bắt đầu một cách đơn
thuần và giản dị.
Hôm đó Dương Tiếu Văn chụp rất nhiều ảnh, có cả hình chung của hai
người. Lúc ấy họ đứng trên cầu Vĩnh An, đột nhiên Dương Tiếu Văn kéo cổ
Lý Dĩ Thành lại gần rồi bấm máy chụp, trong hình, mặt Lý Dĩ Thành vừa
nghiêng nghiêng qua bên trái vừa cười, rõ là chưa kịp hiểu ra chuyện gì,
còn Dương Tiếu Văn nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt ẩn ẩn sự cương
quyết đến khó hiểu.
Hành trình buổi chiều của họ, nếu nhìn từ góc độ khách du lịch, thì đích
thị là buồn tẻ hết sức. Lý Dĩ Thành dẫn Dương Tiếu Văn đi vòng vèo tham
quan không biết bao nhiêu con phố nhỏ xíu chằng chịt đan nhau trong
những góc bí ẩn lạ kỳ của Thượng Hải, có những đoạn ngõ chưa đầy hai
trăm mét, rồi đủ loại đường hẻm ngô đồng mọc lùm lùm liêu xiêu, nhà thờ
núp dưới tán cây rợp bóng, những dãy lan can chỉ còn thấy lấp ló màu sắt
đúc sau lớp dây leo thường xuân quấn um tùm. Nhờ tài định hướng của Lý
Dĩ Thành, một Thượng Hải khoan thai và chậm rãi dần mở ra trước mắt
Dương Tiếu Văn, mà họ đi bên nhau cũng bình lặng và dễ chịu như thế,
người rủ rỉ kể, người tinh tế nghe. Trưa đến họ ăn cơm chính hiệu Thượng
Hải, tối thử món Đông Bắc, còn giữa đường ghé tiệm thịt dê xiên và bánh
bao chiên thôi thì vô kể.
Chập tối, Lý Dĩ Thành dắt Dương Tiếu Văn tản bộ trên đường Võ
Khang, có lúc cậu chợt quay đầu lại thấy Dương Tiếu Văn đương dừng
bước trước một căn nhà thật cũ kĩ, ngẩng đầu nhìn chăm chú bậu cửa sổ lầu
hai, ánh hoàng hôn len qua tán ngô đồng để dừng trên vai Dương Tiếu Văn,
đột nhiên ngực cậu nghe đau nhói.