“Nhưng đã không kịp, anh biết em sẽ không cần anh nữa, con người em,
thứ gì đã vứt bỏ nhất định sẽ không tìm lại, khóc với em, cầu xin em, quỳ
xuống nói anh sai rồi cũng không được, em sẽ không giận, em chỉ từ bỏ, em
không muốn nữa nên em sẽ từ bỏ.”
Dương Tiếu Văn dù sao cũng hiểu sự lạnh nhạt mà quyết liệt của cậu.
“Lúc đó anh tính đợi tâm trạng em dịu lại sẽ dập đầu chịu tội với em,
không dám xin ở bên em, nhưng đeo bám đòi làm bạn chắc là được, đằng
nào anh cũng mặt dày rồi, hồi ấy có đợt ra cửa anh rất sợ gặp phải em, nếu
em chưa kịp nguôi ngoai lại mà thấy anh, em sẽ kích động hơn nữa, rồi anh
sẽ phải đợi càng lâu… có hôm nhớ em không chịu nổi, liền lén đến trước
cửa nhà em thì thấy biển quảng cáo cho thuê, mới biết các em dọn đi rồi.
Lúc ấy anh thật giận mình muốn chết, không tự hiểu lòng dạ mình, để đến
khi người ta đi rồi còn không biết, hơn nữa anh lại khiến em tổn thương đến
mức phải dọn nhà để né tránh anh…”
“Hơ, thật ra tại Khưu Thiên đổi chỗ làm đến đầu Bắc thành phố.”
“…”
“Cơ mà đúng là tôi có tổn thương thiệt.” Lý Dĩ Thành vội vàng đế thêm.
“Anh biết, anh biết rồi cả đời mình sẽ hối hận mãi chuyện này, tóm lại
là, bốn năm nay anh đều nghĩ Đài Bắc nhỏ như vậy, ngày nào đó đi dạo phố
hay vào rạp xem phim không chừng sẽ gặp nhau, lúc ấy nhất định anh sẽ
bám dính theo em, anh cũng ráng hết sức khiến mình xịn hơn một chút, học
nấu ăn nè, bỏ thuốc nè, để xem lúc gặp lại có thêm được điểm nào với em
không, nhưng từ lúc ôm đầy hy vọng đợi mãi đến tuyệt vọng, rốt cuộc anh
chẳng dám tưởng tượng gì nữa, chỉ mong được gặp lại em một lần là tốt rồi.
Anh thường đi lang thang qua chỗ em ở trước kia, cũng chẳng biết để thấy
gì, rõ ràng em đã không còn đó nữa.”
“Anh không bị gia đình người ta ở đó cho là đồ biến thái hở?”