“… Tiểu Thành, càng ngày em càng đanh đá nha.”
“Không thích hở?”
“Thích, em thế nào anh cũng thích, năm 08 gặp em trên mạng, anh vừa
mừng vừa sợ, đợi ba năm cuối cùng đã gặp được em, vậy mà em lại đang ở
vùng thiên tai, tay anh run cầm cập luôn… nhưng cuối cùng em quăng cho
anh một cái mặt cười rồi out, nghĩ cái mặt cười ấy chẳng khác gì nụ cười
bình thường em vẫn dùng với người xa lạ, anh đau lòng chết đi được, ba
năm rồi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh, anh sợ em lại cứ thế biến mất
lần nữa, vậy là ngày nào lên forum việc đầu tiên là phải tra xem em có
online không, có lúc lâu lắm không thấy em lên, anh đã nghĩ thôi xong rồi,
em biến mất rồi, giờ mới biết em đi du lịch.”
Chuyện này hồi ở Thượng Hải Lý Dĩ Thành đã nghe Dương Tiếu Văn
nói rồi, lúc ấy họ đều đang dè dặt đoán ý nhau, nên Dương Tiếu Văn kể thật
bình thản; giờ họ đã sẵn sàng thổ lộ tất cả, cậu mới cảm thấy rõ ràng được
lúc ấy Dương Tiếu Văn hoảng sợ đến mức nào, tự dưng lòng lại nghe mềm
mềm thêm chút nữa.
“Mấy năm qua anh cũng có qua lại với vài người… đừng giận, lúc ấy đã
nghĩ vĩnh viễn không thể gặp lại em nữa.” Dương Tiếu Văn thận trọng nói.
“Sao mà giận, chúng ta đều không nghĩ sẽ có một cơ hội nữa.”
“Những người ấy không phải không tốt, nhưng họ không đúng, từng gặp
biển xanh sao còn muốn là sông nhỏ, trò chuyện với họ ba ngày vẫn không
bằng nhìn em một ánh mắt mình đã hiểu ý nhau.”
“Woa, đồng chí dân kỹ thuật Võ Đại Lang biết ngâm thơ đa~”
“Làm ơn mà, người ta còn học cả Quốc văn chứ bộ.” nói xong lại thở
dài, “Con người em thật đáng sợ, như con mối, làm người ta mọt rỗng