“Ờ, tôi vẫn cười nhạo anh là đồ ngốc đi trả tiền mướn luật sư cho thằng
bạn trai sở khanh đó, giờ mới biết là hiểu lầm ha ha ha ha ha ha…”
“Tiểu Thành, em chế nhạo anh lâu vậy, anh không trách em, nhưng em
mang thân ra đền đi.”
Sáng sớm hôm sau, Dương Tiếu Văn lôi tấm bản đồ vẽ tay trong ngăn
kéo, giấy đã hơi ngả vàng, “Trễ bốn năm rồi, nhưng đúng là anh có vẽ.”
Lý Dĩ Thành cười nhận lấy, “Ở Thượng Hải anh đã biết thật ra tôi nhớ
được đường phải không?”
“Lúc ấy anh mới hiểu em chỉ muốn anh vẽ gì đó cho em, hiểu ra bao giờ
cũng muộn.”
“Ừ, nhưng có một số việc mãi mãi không sợ muộn.”
Tình yêu thật đẹp, bởi vậy mới luôn luôn phức tạp khúc mắc như một
tấm bản đồ.
–