BẤT DẠ THÀNH
BẤT DẠ THÀNH
Bất Dạ
Bất Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 26
Chương 26
Những ngày ở Đài Bắc lại tiếp diễn. Lý Dĩ Thành để hơi thở của Dương
Tiếu Văn lặng yên len lỏi vào cuộc sống của mình, rồi ung dung đổ bóng,
xòe tán rộng khắp mỗi nơi cậu dừng chân, và cứ thế đợi chờ Dương Tiếu
Văn gọi tình yêu đã bỏ quên của cậu quay trở lại, để dòng sông ánh sáng
dưới cầu vượt chậm rãi nối mạch từ ánh mắt một người tới trái tim người
kia, giống như tuyết đầu mùa Bắc Kinh, cùng lúc rơi giữa vận mệnh cả hai
người.
Họ ăn cơm, xem phim, đi dạo, mượn những phần nho nhỏ của cuộc sống
để chậm bước tới gần nhau hơn. Dương Tiếu Văn ra sức xun xoe nịnh nọt
Khưu Thiên, Khưu Thiên ra sức ráng không lừ mắt trừng trộ xem thường
anh ta, Lý Dĩ Thành thì lâu lâu lượn sang qua đêm ở nhà họ Dương, còn lại
đa số thời gian cậu đều ở đầu Bắc thành phố, nhưng cậu sẽ chủ động gọi
điện cho Dương Tiếu Văn, chứ không lẳng lặng chờ Dương Tiếu Văn đến
mời đến gọi như trước nữa.
Mùa thu đến, ngày bỗng dưng còn ngắn ngủn, Lý Dĩ Thành phán rằng
mùa này ăn bánh đậu đỏ là hợp nhất trần đời, tiết trời se se mà gặp nhân
kem ấm ấm, còn gì tuyệt mỹ hơn. Bởi vậy chỉ cần cậu ở nhà họ Dương, mỗi
ngày đi làm về Dương Tiếu Văn sẽ ngoan ngoãn đứng xếp hàng dọc đường
đợi mua bánh đĩa bay đậu đỏ.
Có bữa Lý Dĩ Thành ăn xong bánh rồi, ngồi thu lu trên sô pha mút tay
nói: “Nhà này vẫn ngon nhất.”