“Sao lại thế?”
“Anh nghĩ vậy thôi, nếu em là cô ấy, dù có biến thành thứ gì, anh cũng
muốn.” Dương Tiếu Văn tì người vào sô pha, hai mắt nhìn Lý Dĩ Thành
sáng trưng.
“Hừ hừ…” Lý Dĩ Thành bắt đầu thấy công phu thâm tình của người này
đã luyện đến vô tiền khoáng hậu luôn rồi.
“Tiểu Thành…” Dương Tiếu Văn đang nói lại nhoài vào ôm cậu: “Sinh
nhật em mình ra ngoài ăn đồ xào uống bia nhé? Hay là lẩu? Có muốn quà gì
không?”
Lý Dĩ Thành luôn có nghi thức sinh nhật của riêng cậu, ấy là hùng hồn
ăn một bữa, rồi đi mua mười cuốn sách tự tặng mình, nhất quyết đừng
chuẩn bị màn gì bất ngờ hay phòng tiệc rồi hát chúc mừng sinh nhật thổi
nến blah blah… dù cậu sẽ không quay lưng xô cửa bỏ đi ngay tức khắc,
nhưng mặt mày cau có thì khó mà tránh được. Quà sinh nhật lý tưởng nhất
với cậu là hỏi thẳng một câu thích đi ăn gì, cho quà gì đây.
“Xào.” Lý Dĩ Thành miễn cưỡng chọn: “Còn cả hơn nửa tháng nữa a,
Đại Võ.”
Sinh nhật 30 tuổi của Lý Dĩ Thành, ăn đồ xào xong, Khưu Thiên phẩy
tay chào rồi tự giác lượn đi, Dương Tiếu Văn dẫn cậu ra cầu vượt, chăm
chú nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Tiểu Thành, ở bên anh đi, được không?”
Cậu nhìn Dương Tiếu Văn rợp trong ánh đèn, lòng nghe xao xao lạ, cơ
mà cậu vẫn day day má Dương Tiếu Văn, đáp: “Tôi biết anh thích tôi mới
muốn ở bên tôi, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian.”
“Anh biết, chỉ là anh tự dưng muốn nói nên lại nói ra thôi.” Dương Tiếu
Văn vẫn thẳng thắn vậy.