Lý Dĩ Thành cười phá lên, ôm chầm lấy Dương Tiếu Văn trong đèn hoa
rực rỡ, vậy là Dương Tiếu Văn ngây ngẩn như đá tảng câm nín, cỏ dại vô
danh, tiếp tục đợi chờ trong kiên nhẫn và hèn mọn.
Đến tháng mười một sinh nhật Dương Tiếu Văn, Lý Dĩ Thành gửi bưu
thiếp từ đầu Bắc thành phố, mặt trên vẽ một dải dung lượng màu lam, tô kín
từ 0% đến 60%, bên cạnh ghi chữ “Cố lên, được không!” cách mấy bữa cậu
tới nhà họ Dương, thấy bưu thiếp được dán cạnh tranh của mình, trên viết
thêm một câu, “Đa tạ, sư phụ Tiểu Thành!”
Sau này Dương Tiếu Văn bảo cậu: “Dân máy tính bọn anh, chỉ cần nhìn
dải dung lượng đang chạy trên màn hình là cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm
hẳn… bọn em suốt ngày ôm illustrator chắc không hiểu đâu.”
Cậu nhịn không được nhéo Dương Tiếu Văn mấy cái.
Đêm cuối cùng của năm 2009, bọn họ quyết định ở nhà ăn bít-tết, hơn
10 giờ sẽ ra ngoài gặp Khưu Thiên, cùng đi quán bar đếm ngược.
“Anh làm sườn bò chiên, khoai tây nghiền với canh nghêu mướp, nhé?”
vừa qua Giáng sinh, Dương Tiếu Văn đã rất chi nghiêm túc bàn thực đơn
với Lý Dĩ Thành.
“Bít-tết với canh nghêu mướp á?” Lý Dĩ Thành đương nhồi nửa cái bánh
đậu đỏ trong miệng, ngờ vực nhìn Dương Tiếu Văn.
“Pha trộn văn hóa đó, siêu hợp luôn.” Dương Tiếu Văn chớp chớp mắt
nói: “Giống hai đứa tụi mình.” dân thiết kế phất phơ nghệ sĩ đi với dân máy
tính đồ tây thẳng thớm đàng hoàng.
“… anh biết không hả, hồi đó tôi mù mắt trái đó.”
Tất niên, Lý Dĩ Thành nhân lúc Dương Tiếu Văn chiên thịt bò, liền lén
lút tô dung lượng thành 90%.