Ánh đèn sân khấu lung linh rung theo nụ cười của Dương Tiếu Văn,
xung quanh hàng ngàn khuôn mặt quen và lạ, mà họ chỉ thấy tia sáng trong
mắt nhau. Đài Bắc không đêm, tình yêu thức trắng, họ ở Đài Bắc bước qua
hết mọi phồn hoa, để đổi lấy tình yêu tận sâu trong tâm khảm.
Họ bắt đầu yêu đương, vừa yêu vừa tập tành học yêu, mọi dòng chảy
tình ý đều quanh co trở về nơi nhau. Mà tình yêu giống như một người ngồi
xé sách, mỗi lúc mỗi cầm đến một chương khác nhau, có khi mỉm cười thỏa
mãn, có khi mắt rơm rớm lệ, có khi để mặt trời rọi ấm vách tường, cũng có
khi mở cửa cho gió đêm ùa vào vuốt lạnh khung tranh.
Lý Dĩ Thành vẫn vậy, lâu lâu đến Thượng Hải giúp Eric, rồi đi du lịch
một hai tháng; Dương Tiếu Văn cũng vẫn vậy, lâu lâu đi công tác Bắc Kinh
Thượng Hải, còn lại hầu hết thời gian đều ở Đài Bắc, đợi Lý Dĩ Thành phơ
phất đi mang bao nhiêu câu chuyện trở về, để nấu cơm cho cậu ăn.
Khưu Thiên thì vẫn là “Tình yêu” trong di động của Lý Dĩ Thành,
Dương Tiếu Văn rất biết thân biết phận, anh ta biết cái danh hão ấy không
nên giành, không thể giành, mà cũng không cần giành làm gì, nhất quyết
không được mơ tưởng đến địa vị của cậu cả, nếu không ăn thêm ba đấm
nữa cũng chưa chắc được yên thân.
Trong di động của Lý Dĩ Thành, Dương Tiếu Văn là “BF”. Blood
Flower, đóa hoa sinh sôi từ máu thịt luôn đẹp kỳ diệu, quán bar họ gặp gỡ
lần đầu tiên. BigFive, Đại Võ, màu bạc nhấp nháy từng tắt lụi rồi lại một
lần nữa sáng lên. Boy Friend, tình yêu của cậu.
Trong di động của Dương Tiếu Văn, Lý Dĩ Thành là “Tiểu Thành”.
Giống như tình yêu Dương Tiếu Văn trao cho cậu, đơn giản thẳng thắn và
rõ ràng.
Tháng ba, cuộc sống của Khưu Thiên đột ngột gặp chút khó khăn, thành
ra cậu ta bỏ việc, Lý Dĩ Thành đem kinh nghiệm bản thân ra khuyên Khưu