Thiên đi du lịch đi, Khưu Thiên vốn chưa từng hứng thú với việc lang thang
một mình, nhưng vì một loạt ngoại lực tác động, cuối cùng lại đi, trên
đường thiên lý, Khưu Thiên gặp một người. Ấy là tình yêu chân chính đầu
tiên trong đời mà chàng Khưu Thiên năm ấy 30 tuổi mới được thấy.
Đến tháng năm, mừng thọ ba Dương, Lý Dĩ Thành theo Dương Tiếu
Văn về Hoa Liên, lên núi uống cơ man là rượu kê, tới lúc say ngã vào thinh
không, cậu lén nghe được ba Dương nói với Dương Tiếu Văn rằng: “Đứa
này được hơn đấy.”
Mà Dương Tiếu Văn trả lời ba Dương như vầy: “Từ giờ chỉ có cậu ấy, sẽ
không đổi nữa.”
Ngồi xe lửa về Đài Bắc, Lý Dĩ Thành nắm tay Dương Tiếu Văn, nhìn bờ
biển Đông trượt vùn vụt qua cửa sổ, lòng nghe hạnh phúc dâng đầy.
Một tối cuối tháng tám, Lý Dĩ Thành nằm mơ tự nhiên tỉnh, mở mắt
thấy ánh trăng rọi trên bàn cạnh giường, hòn đá cậu nhặt về từ chùa
Labrang năm ngoái nằm phơi dưới trăng, không vương một hạt bụi. Cậu lay
Dương Tiếu Văn dậy, “Mấy hôm nữa tôi chuyển đến.” cậu bảo.
Dương Tiếu Văn cười ôm cậu đáp: “Anh yêu em.” nói xong lại nhắm
mắt ngủ tiếp.
Cậu nhìn gương mặt ngủ say của Dương Tiếu Văn, lòng thầm nói cảm
ơn A Tả. Vì A Tả, họ mới có cơ hội trải qua một lần biệt ly, mới có thể trở
thành con người họ hiện tại, mới dám thẳng thắn và chân thành đối mặt với
tình yêu lần nữa. Nỗi đau đã qua đều còn lưu lại mãi trong sinh mệnh, đó là
một ân huệ, ân huệ ban Dương Tiếu Văn cho cậu. Dương Tiếu Văn của hiện
tại, gom góp từ những ngày tháng qua mà thành, là tình yêu đích thực của
cậu.
Cảm ơn.