Họ cùng nhau đón năm 2010.
Ngày đầu tiên của 2010, Dương Tiếu Văn ngủ dậy mới thấy dải dung
lượng bay lên ba vạch, thành ra đứng nhìn bưu thiếp ngơ mặt cười một hồi,
tận đến khi Lý Dĩ Thành đói bụng nằm trên giường quăng gối vèo vèo,
Dương Tiếu Văn mới lại hóa thân thành quản gia ngây thơ, xuống bếp lọ
mọ làm bánh mỳ ốp la thịt nguội hoành tráng, cơ mà tiếng cười ha ha vẫn
không ngớt bay ra từ trong bếp.
Nguyên một tháng trời, Dương Tiếu Văn đều hăm hở xoắn xuýt lấy Lý
Dĩ Thành vì 10% cuối cùng ấy.
Đến cuối tháng, Lý Dĩ Thành thấy tờ poster quảng cáo chương trình
mới, năm ngoái nhóm này làm tour bắt đầu từ Đài Bắc, lúc ấy cậu ở
Thượng Hải, để lỡ mất show ấy, giờ bọn họ lại về tới Đài Bắc rồi. Cậu nhìn
dòng tiêu đề trên poster, [Trở lại rồi, trở lại nơi bắt đầu]. Vậy là cậu bảo
Dương Tiếu Văn, mình đi xem biểu diễn đi.
Tối hôm đó, họ ngồi trong bóng tối, nghe nhạc sĩ hát dưới ánh đèn mờ
nhạt.
[Tưởng rằng thế mà sao không thể, em còn biết làm sao với thế gian này,
nên buông tay mà sao không thể, cứ mãi vấn vương những chuyện xa xôi…
Tháng ngày, em cần gì vội vã, điều phải tới, tôi không vội, phải trả phải cho
đi tôi rồi cũng cho…] (*)
“Đại Võ.” đang nghe hát Lý Dĩ Thành quay sang nhìn Dương Tiếu Văn:
“Mình yêu nhau đi.”
Dương Tiếu Văn ghé sang cậu, cười đáp: “Ừ.”
Trong tiếng hát của nhạc sĩ, Lý Dĩ Thành mò trong túi ra một cái bút bi,
kéo tay phải Dương Tiếu Văn sang, hí hoáy tô một khúc màu lam trên mu
bàn tay, “10% còn lại.” cậu bảo thế.