“Vậy chuyển về đây luôn đi.” Dương Tiếu Văn vừa nói vừa rút khăn
giấy lau tay cho cậu.
Cậu rất ưa nhìn bộ dạng Dương Tiếu Văn cúi đầu lau tay cho mình, hồi
đó cũng có thế này thôi mà bị lừa… “Lần này ông chủ không bỏ lộn nhân.”
cậu nói.
“Lần trước cho nhầm nhân hả? Sao anh có ăn đâu?” Dương Tiếu Văn
hơi ngạc nhiên. Lý Dĩ Thành chỉ ăn bánh kem, thành ra cái nào bỏ lộn đều
để phần Dương Tiếu Văn giải quyết hết.
“Bốn năm trước có lộn một lần.” Lý Dĩ Thành nói xong lừ mắt nhìn
Dương Tiếu Văn. Hứ, hồi đó Khưu Thiên chỉ mặt đặt tên người này quả
nhiên như thần.
“… bốn năm trước tại em mua chưa đúng lúc.” Dương Tiếu Văn coi bộ
cũng nhớ ra hình tượng so sánh của Khưu Thiên năm đó, “Sau này sẽ không
nữa, từ giờ trở đi bổn tiệm chỉ có nhân kem, quyết không bán lộn.”
“Chậc chậc… miệng lưỡi dẻo quẹo của anh càng lúc càng ghê hồn nha.”
Lý Dĩ Thành co cẳng đạp Dương Tiếu Văn một cú.
Lúc sau Lý Dĩ Thành đọc tiểu thuyết xong thấy bâng khuâng một hồi,
ngồi chôn mình trong sô pha không buồn dậy, đến lúc bị Dương Tiếu Văn
xốc lên, cậu mới tả lại khúc đó cho Dương Tiếu Văn, nhân vật chính muốn
ở bên cô gái ấy, cô ấy liền bảo với anh ta, thể xác và tâm hồn cô đều bị vùi
lấp cả rồi, cô giờ giống như cơn gió, không còn suy nghĩ, không già, mà
cũng không thể chết đi.
“Rồi sau cô ấy hỏi nhân vật chính: [Dù có vậy anh vẫn muốn em ư?] anh
biết anh ta nói sao không?”
Dương Tiếu Văn nghĩ nghĩ một lát: “[Muốn] chứ.”