đời, bề ngoài tinh tế hơn người, bên trong chỉ có rỗng không. Vốn không
phải cậu muốn giả bộ, chẳng qua cậu không cảm thấy nhiệt tình mà thôi.
Cho đến năm thứ ba, Lý Dĩ Thành yêu, đối phương là một nữ sinh cùng
khóa học lớp kế bên. Cô gái này tự tin, độc lập, tính tình cởi mở, có cách
nhìn riêng với mọi sự, mà quan trọng hơn là, đối với những gì mình thích
cô thể hiện thật đơn giản, luôn luôn nhiệt tình, Lý Dĩ Thành ban đầu tiếp
xúc với cô ấy cũng không có cảm giác gì, nhưng dần dần từ mến mộ đến bị
hấp dẫn, cuối cùng là sa vào vô phương chống cự, vậy là yêu đương oanh
liệt. Rung động mãnh liệt đến thế, gần như muốn thiêu đốt cậu thành tro
bụi, cậu chỉ hận không thể phanh da cắt thịt mình, rồi móc hết tim gan ra
cho cô ấy xem.
Cậu hiểu ra rằng cậu cũng có nhiệt tình, chẳng qua duyên trần ít ỏi, vậy
là cậu quyết định phen này dồn hết nhiệt tình và duyên phận dâng cho cô
ấy. Mà đồng thời cậu cũng hy vọng, hy vọng lòng nhiệt tình của cô gái đó
có thể thấm qua, và phần nào tiếp thêm cho cậu.
Khưu Thiên chỉ bình luận một câu: “Thiêu thân lao vào lửa, tự tìm
đường chết.” sau này lại chêm thêm, “Phần duyên của tôi cấm không được
vun vô cống cho nhỏ đó luôn nghen, coi chừng tôi tuyệt giao bồ.” đến lúc
đó số lần đau khổ của Khưu Thiên đã sắp sửa đột phá kỷ lục.
Mỗi người ôm một mối tình rồi tốt nghiệp, Khưu Thiên và Lý Dĩ Thành
thuê một nhà trọ ở ngoại thành, bắt đầu sống chung. Theo lời Khưu Thiên
nói thì, ở cùng bạn trai chắc chừng ba tháng lại phải chuyển nhà, còn bạn
gái Lý Dĩ Thành lại là dân gốc ở Đài Bắc, thành ra hai đứa trở thành một
cặp trời sinh để trọ chung, mỗi tháng còn có thể về Đài Trung thăm nom
cho vui lòng ba mẹ. Lý Dĩ Thành căn bản không thèm có ý kiến với triết lý
của Khưu Thiên.
Tốt nghiệp rồi, Lý Dĩ Thành được đàn anh giới thiệu đi làm trợ lý thiết
kế ở một công ty quảng cáo nổi tiếng. Tiếng là trợ lý thiết kế, thật ra là nhân