“Là như nào?”
“Hồi đầu là tôi ở trên, sau này có người còn ưa ở trên hơn tôi nữa, thế là
tôi đành nằm dưới, thì tóm lại là xem chiêu tiếp chiêu.” Khưu Thiên ngẫm
nghĩ một tí, lại nói tiếp, “Mà thiệt ra nằm trên nằm dưới sướng nó cũng
khác nhau…”
“Nín ngay, tôi hiểu rồi.” Lý Dĩ Thành chặn đứng luôn ý đồ san sẻ nỗi
niềm thần tiên của tình yêu nam nam của Khưu Thiên, “Tôi hỏi bồ thêm
một câu, bồ có từng thích tôi không đó?”
“Có.” Khưu Thiên đáp thẳng thừng, “Thích bồ chắc chừng hai ba tiếng
chi đó.”
“…”
“Bữa lên Đài Bắc coi tướng số ấy, bồ nhớ không?”
“Ừm ờ.”
“Lúc trên xe về Đài Trung, tôi nghĩ bồ duyên trần ít, tôi với bồ chắc phải
có duyên dữ lắm mới làm bạn vậy, không chừng là duyên trời định này này
nọ nọ a. Cơ mà lúc sau xuống xe thấy bồ ngủ dậy, hai cái mắt phượng một
mí sưng húp híp, từ đó là tôi dẹp ý đồ luôn.”
“…”
“Tôi nói bồ nghe a, nếu đời chỉ còn có mỗi bồ với tôi là trai, vầy thà tôi
đi làm dị tính ái.”
“Thiên Thiên~”
“Ai nha, có kẻ hèn~”
“Đi chết đi.”