tiểu liên.
“Ờ, rồi, tôi biết rồi, còn gì nữa không?”
Khưu Thiên lặng người luôn, “Sao bồ bình tĩnh thế hở? Bồ biết tôi tốn
bao nhiêu dũng khí mới dám come out với bồ không?! Mắc gì bồ không an
ủi, cổ vũ tôi một tiếng chớ!! Sao bồ không la lên ngạc nhiên hay gào rú hỏi
tôi nói cái chi tôi nói cái chi??” Khưu Thiên lại bắn tằng tằng một tràng
nữa.
Lý Dĩ Thành đã nhịn hết nổi, “Nín, tranh bài còn chưa vẽ xong đây này,
bồ la ó gì nữa hả, bồ biết khoa tôi có bao nhiêu đứa đồng tính không!”
Người đồng tính đúng là có thiên hướng nghệ thuật, vừa nhập học xong,
Lý Dĩ Thành đã nghiệm ra điều ấy, bữa tụ tập*, đàn anh đỡ đầu* lôi đàn anh
cùng khoa đến giới thiệu với cậu, “Đây bạn trai tao đó, từ sau cứ gọi đàn
anh được rồi.” nói xong còn diễn một màn hôn hít tít mù nhiệt liệt, và kể từ
đó đời cậu bị quây đặc kín giữa một vòng vây đồng tính, bất quá không ngờ
cuối cùng cả Khưu Thiên cũng nhào vô giúp vui, cúp máy rồi, Lý Dĩ Thành
mới ngao ngán nghĩ, “Mình thành người dị tính cuối cùng trên đời mất
rồi~”
Lý Dĩ Thành không ủng hộ vụ đồng tính, mà cậu cũng chẳng phản đối,
căn bản là cậu không phân biệt được đồng tính ái với dị tính ái thì khác
nhau chỗ nào, mà người dị tính chẳng cần cổ vũ hay kì thị, ừ vậy người
đồng tính cũng không cần.
Tư tưởng ấy của cậu được đàn anh coi là tri kỷ, lại được thấm nhuần nỗi
khổ đau cay đắng suốt bốn năm của tụi đàn anh, rốt cuộc cậu không những
bị lôi đi vẽ tranh cổ động cho hội đồng tính, còn giúp việc biên tập tạp chí,
làm tờ rơi, lâu lâu hội đồng tính hội hè đình đám thì vô giúp làm đạo cụ,
chụp hình, gặp lúc cần xưng tên, cậu liền nói đại mình là “Cố Thi Đa”, vậy
là trong ngoài trường ai ai cũng biết khoa mỹ thuật ứng dụng có một đồng