Khưu Thiên cười hắc hắc, nói: “Mình cùng lên Đài Bắc học đi.” nói
xong quay đầu nhắm mắt ngủ, có vẻ rất chi bí hiểm.
Công bố kết quả thi đại học, Lý Dĩ Thành đậu khoa mỹ thuật ứng dụng
như ý muốn. Cậu thích vẽ vời, hồi trung học thì soạn tập san cho trường, vẽ
tranh tường giúp chi đoàn, từ đầu cậu đã quyết định sẽ làm thiết kế. Khưu
Thiên thì thôi chờ ý trời, xét điểm xong được phân vào khoa tiếng Tây Ban
Nha, cậu chàng cũng cười toe. “Quan trọng không phải là khoa nào, mà là
đời sinh viên!” Khưu Thiên phát biểu rất chi nghiêm túc.
Hai người cùng lên Đài Bắc, trọ hai đầu thành phố, vẫn thường liên lạc
điện thoại như trước, cuối tuần rảnh rỗi thì gặp nhau chơi. Khoa của Khưu
Thiên thì đúng thật là mông lung, có bữa cậu ta gọi cho Lý Dĩ Thành, nói
vô cùng đắc ý, “Trời sinh tôi để học tiếng Tây Ban Nha đó nghen, coi tôi
biết đạn lưỡi nè!” nói xong bắt đầu chắt lưỡi “Tắc tắc tắc tắc tắc…” thể hiện
cho Lý Dĩ Thành nghe.
Lý Dĩ Thành cúp máy cái “rụp”.
Học kỳ đại học đầu tiên, đương lúc Lý Dĩ Thành ngụp giữa đống bài tập
chất chồng nhìn không thấy đỉnh thì lại nhận được điện thoại của Khưu
Thiên.
“Haizz, bồ đang làm gì đó?” Giọng Khưu Thiên nghe nhẹ tênh.
“Vẽ.” cậu đã thức mất hai đêm, đương bắt đầu nghi ngờ hay mình chọn
khoa mỹ thuật ứng dụng là sai lầm mất rồi.
“Haizz, nói bồ nghe nè.”
“Nói gì nói lẹ đi.”
“Ờ…” ống nghe nghe được tiếng hít sâu của Khưu Thiên, “Tôi yêu rồi,
bạn trai, tôi là người đồng tính đó.” Khưu Thiên nói một lèo nhanh như đạn